Ba ngày không ngừng câu thông linh khí, muốn linh khí ngưng kết
thành vật thể khiến cho hắn có cảm giác uể oải. Lần nhắm mắt này chỉ quan
tưởng Linh Đài hút vào linh khí. Trong lòng buông lỏng, lập tức khiến hắn
có cảm giác vô cùng sảng khoái, việc này hắn chưa bao giờ trải qua, phảng
phất như cảm ứng được tốc độ linh khí nhập vào cơ thể như nước xuyên
vào trong thổ nhưỡng. Cảm giác mệt mỏi trong lòng tựa như băng tan vào
nước, tiêu tán nhanh chóng.
Trong lòng hắn mừng rỡ, linh khí khiến cơ thể thoải mái, loại cảm giác
này trước kia cực kỳ mông lung thế mà lúc này lại rõ ràng như vậy. Một lúc
lâu sau, cảm giác này mới dần biến mất.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đã không còn chút mệt mỏi nào.
Đương nhiên hắn lại bắt đầu tiếp tục ngưng kết linh khí.
Lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu năm tháng trong núi.
Lão tiên nhân đã đăng đàn diễn giải mấy lần, Kim Tượng Đế vẫn chưa
đến lần nào, phảng phất như không có người như thế. Còn lão tiên nhân
cũng không hỏi qua, sư huynh của hắn cũng không có người nào tới quấy
rầy chỉ có Tuệ Thanh thường xuyên đến quan sát hắn.
Hôm nay hắn lại tỉnh lại lần nữa, nhìn linh khí quanh thân tuy đã ngưng
tụ lại nhưng vẫn chưa thể hóa thành thực chất.
Bên ngoài sương mù nồng đậm truyền tới thanh âm “Như Hối sư đệ”
Thanh âm rất thanh tú, Kim Tượng Đế biết đó là thanh âm của Như Vi
“Là Như Vi sư huynh à”
“Ừ, sư đệ cảm thấy như thế nào?”