Kim Tượng Đế lập tức đáp: “Sư huynh, ta còn chưa biến hóa, trước kia
hút linh khí vào cơ thể sẽ tràn ra bên ngoài tuy bây giờ đã khá hơn rồi,
nhưng không hiểu sao lại biến mất, không rõ là vì sao?”
Thanh âm của Như Vi bên ngoài sương mù truyền tới: “Sư đệ đừng lo,
trước kia là vì ngươi không đủ lực trói buộc linh khí cho nên linh khí mới
bị hoành cốt ngăn trở, không thể hình thành một chu thiên tuần hoàn do đó
mới tràn ra khỏi cơ thể, còn bây giờ niệm lực của ngươi tăng lên nên linh
khí không trở lại trong thiên địa mà bị hoành cốt của ngươi hấp thu”
“Chẳng lẽ trước kia không bị hoành cốt hấp thu sao?”
“Trước kia cũng vậy nhưng rất ít, bởi vì khi đó linh khí ngươi hút vào
trong cơ thể không tinh khiết, hoành cốt không sánh được với cơ thể nên
phải hút vào linh khí thuần khiết mới được. Đến một ngày ngươi có thể
cảm ứng được linh khí nồng đậm trong hoành cốt thì chính là lúc ngươi
biến hóa”
Kim Tượng Đế biết Như Vi cũng không hay hoành cốt của mình là một
ngọn tuyết sơn, trong lòng không khỏi suy đoán khi linh khí tràn đầy thì
chẳng lẽ tuyết sơn sẽ tan chảy ư?
Hắn lại nghĩ tới linh khí hội tụ bên cạnh mình không khỏi hỏi: “Như Vi
sư huynh, làm cách nào mới có thể ngưng đọng linh khí thành thực chất?”
“Tĩnh tâm cảm ứng, dần dà có thể cảm ứng được linh khí như thực chất,
quan sát nó giống như quan sát núi sông cây cỏ vậy” Thanh âm của Như Vi
truyền vào Kim Tượng Đế ngẫm nghĩ rồi đáp: “Đa tạ Như Vi sư huynh,
không biết linh thất của sư huynh được xây trong bao lâu”
“Ha ha, thiên tư của ta ngu dốt cho nên mất mười hai năm” Như Vi nói
Kim Tượng Đế thầm nghĩ nguyên lai là mười hai năm, mình mới có một
năm mà thôi, sao phải xao động vội vàng đến vậy.