“Có phải sư đệ cảm thấy trong lòng bực bội bất an, tâm khó tĩnh, ý khó
thu đúng không?”
“Đúng, sư huynh, gần đây ta có cảm giác như vậy, làm sao sư huynh
biết?” Kim Tượng Đế có chút nghi ngờ hỏi.
“Ha ha sư đệ ngồi ở chỗ này, nếu Linh Đài thanh tĩnh thì ta chẳng cảm
ứng được gì cả, chỉ là mấy ngày nay cảm thấy nơi này như một lò lửa đang
cháy biết rõ sư đệ không thể bình tâm được”
Kim Tượng Đế vội hỏi làm sao để bình tâm.
“Ha ha, kỳ thực rất đơn giản, do sư đệ vội vã quá mức, trong Đạo môn
thì ba năm cũng chỉ là ngồi yên luyện khí bởi đó là một quá trình luyện
tâm. Chỉ khi trong lòng như mặt hồ phẳng lặng thì mới có thể chính thức
học tập đạo pháp trong môn phái. Sư đệ chỉ cần tĩnh toa một thời gian ngắn
là được rồi” Bên ngoài sương trắng, Như Vi lẳng lặng đứng đó giống như
tên của y khiến người ta có cảm giác nhu nhuyễn. Sau đó y lại hỏi: “Sư đệ
có biết đạo kinh không?”
“Ở nhân gian có học qua “Thái Thượng Vi Ngôn” Kim Tượng Đế hồi
đáp “À, vậy thì tốt, Thái Thượng Vi Ngôn được tạo thành khi đạo tổ thành
đạo thuận miệng niệm, truyền trong nhân gian, tuy không ai có thể giải
thích hết ý nghĩa nhưng niệm nhiều có thể bình tâm tĩnh ý. Ngoài ra còn có
một biện pháp khác”
“Biện pháp gì?” Kim Tượng Đế hỏi “Ta sẽ giảng đạo, giảng kinh cho sư
đệ”
“Giảng đạo, giảng kinh? Giảng đạo gì, giảng kinh ở đâu?”
“Ha ha, ngay lúc này là được” Như Vi nói Kim Tượng Đế hơi sững sờ,
trong lòng cảm khái. Tuy hắn không thấy rõ Như Vi bên ngoài sương mù
nhưng lại cảm thấy y đang mỉm cười. Vội đa tạ, Như Vi nói: “Sư đệ không