KIẾM CHỦNG - Trang 270

cần thế, khi sư đệ mới vào sơn môn đã cầu sư phụ đi cứu Trí thông sư
huynh, tâm tình này chúng ta cũng biết chỉ là sư huynh đệ chúng ta đạo
pháp không bằng người, chỉ biết nỗ lực tu hành thôi. Chúng ta cũng biết sư
đệ có khúc mắc với sư phụ và các sư huynh, nhưng đó là do sư đệ không
hiểu gì về họ, về sau ngươi sẽ biết tính tình của bọn họ”

Từ đó về sau, mỗi khi Kim Tượng Đế cảm thấy tâm không thể tĩnh liền

thầm đọc “Thái Thượng Vi Ngôn”, cái loại niệm pháp trong vô thức này lại
có thể làm lo lắng theo miệng ra ngoài. Ngoài ra Như Vi giảng đạo ngoài
sương trắng cũng giúp hắn giải đáp được nhiều loại nghi vấn.

Thêm một năm nữa qua đi, lòng hắn đã bình tĩnh lại, không hề có ý

niệm lo lắng trong đầu nữa.

Hắn lại câu thông linh khí chung quanh, theo thời gian dần qua linh khí

cảm ứng được cũng không còn phiêu huyễn vô hinh, mà dường như thành
hạt bồng bềnh trong hư không. Lại có thể cảm ứng được những hạt ánh
sáng kia tiến vào trong cơ thể nhập vào da, thịt, xương, máu.

Lúc này Tuệ Thanh đến.

Khi Kim Tượng Đế tĩnh tọa thì nghe thấy thanh âm của Tuệ Thanh.

“Như Hối sư đệ, cảm thấy linh khí như thế nào?”

Kim Tượng Đế hồi đáp: “Linh khí như ở trước mắt, không thể trói

buộc”

“Ha ha đúng vậy, sư đệ có biết là cách nào để bọn chúng ngưng kết

thành linh thất không?”

“Ngưng tụ từng chút một là có thể thành núi”