“Ngươi muốn động pháp ở Linh Sơn sao, Phật tổ pháp lực vô biên đó”
Thanh Y tuy thầm cảnh giác nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, những người
ở cạnh thường nghe nàng niệm kinh không khỏi nghĩ phật tử này tuy lục
căn không sạch nhưng cũng không uổng phí mấy năm niệm kinh, tâm tính
cũng không tệ.
Nữ hài áo tím cuối cùng cũng không rút thanh kiếm kia ra, chỉ giận dữ
liếc nhìn Thanh Y, quay người rời đi. Còn Thanh Y thì trở về trong nội
viện, lại một lần nữa làm bạn với thanh đèn, cô đơn trong đêm tối.
Khi nàng đang lên núi thì đột nhiên lại bị nữ hài áo tím kia chặn đường.
Thoạt nhìn thì nộ khí trên mặt nàng vẫn chưa biến mất, lúc này thật giống
một nữ thổ phỉ đạp một chân lên trên núi đá, ôm thanh đoản kiếm vỏ xanh
vào trong ngực. Chỉ là bất luận nàng tỏ vẻ thế nào cũng chỉ là giả bộ thôi,
khiến cho người khác có cảm giác hoạt bát đáng yêu.
“Nữ hiệp muốn cướp tài hay cướp sắc” Thanh Y tùy ý hỏi. Hành tẩu
trong nhân gian đã lâu nên Thanh Y đã gặp không ít sơn tặc, nhìn nữ hài áo
tím trước mặt làm tư thái vô sự tự thông thì không khỏi thầm nghĩ: “Xem ra
mỗi người đều có tâm hướng đến cướp giật”
Nữ hài áo tím vừa nghe Thanh Y hỏi như vậy thì cảm thấy không tốt
vội… rút chân trên núi lại nói: “Này ngươi muốn rời khỏi Linh Sơn sao?”
Thanh Y cười nói: “Muốn thì sao mà không muốn thì sao”
“Muốn thì … ta có thể cho ngươi biết cách rời khỏi đây còn không
muốn thì … ngươi chờ chết già trên Linh Sơn đi”
“Ta đã biến hóa, thân thể vô lậu vô cấu (đại khái là thân thể không có
gốc rễ cũng không phải được sinh ra), cho dù không thể trường sinh cũng
không thể trường sinh thì trong thời gian ngắn cũng không thể già chết”
Thanh Y không thèm để ý.