“Ở Linh Sơn tu hành trăm năm mà không đạt La Hán Kim Thân thì phải
chuyển thế, ngươi chưa từng nghe nói sao” Nữ hài áo tím sắc mặt đắc ý
nói, Thanh Y quả thực chưa từng nghe nói tới, trong lòng thất kinh nhưng
lại không muốn cô bé phát hiện được nên tỏ vẻ không thèm quan tâm nói:
“Cái này ta biết, chỉ là tu thành La Hán Kim Thân thôi thì quá đơn giản, ta
muốn tu thành Quan Âm bồ tát pháp tượng cơ”
“Chậc chậc, còn muốn Quan Âm pháp tượng sao, ngươi lục căn không
sạch, hiện tại còn chưa nhập tĩnh môn, khi tụng kinh thì thất tình lục dục
trào dâng, ngươi khinh ta không nhìn thấy sao?”
Thanh Y bực bội, bị một tiểu cô nương nói một tràng, trong lòng cảm
thấy không được tự nhiên, nàng biết vấn đề nằm ở mình, nhưng bị một tiểu
cô nương dùng khẩu khí bất thiện vạch mặt nên cảm thấy khó có thể chấp
nhận được.
“Tiểu cô nương còn chưa lớn nhất định là nghe những lời nói suông vu
vơ, nếu đúng như thế thì sống còn ý nghĩa gì, chỉ có thất tình lục dục mới là
bản tính thật của người, yêu thì nói yêu, hận thì bảo hận lúc này mới không
uổng một đời sống trong thiên địa” Thanh Y vốn là thuận miệng cãi nhưng
nói xong lại cảm thấy sương mù trong lòng phiêu tán, tâm tư trở nên thanh
mình… trước kia chỉ có lúc nàng biến hóa mới có cảm giác này, thế mà bây
giờ lại có hiệu quả như vậy.
“Tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc là tốt. Cần gì phải lục căn thanh tịnh,
nếu lục căn thanh tịnh rồi thì có khác gì tượng phật trong nội đường” Thanh
Y nói nhanh nhưng nữ hài áo tím sau khi nghe xong lại đột nhiên nở nụ
cười nói: “Tốt, rốt cục gặp được một người bất thường như vậy rồi. Thế
nào có muốn rời khỏi Linh Sơn không, ta có biện pháp bất quá ngươi phải
đáp ứng ta một điều kiện”
Thanh Y nghe nàng nói tới nước này liền vội hỏi: “Điều kiện gì?”