được cách thu liễm khí tức. Lại học tập Thái Thượng Vi Ngôn với lão phu
tử nhiều năm, mặc dù không có pháp môn tu hành nhưng bất tri bất giác đã
giúp cho pháp lực trên người hắn tinh khiết rất nhiều, yêu khí vốn đã cực
nhạt nay lại càng nhạt hơn.
Đạo sĩ kinh ngạc là nhiều yêu quái có yêu khí còn đậm đặc hơn Kim
Tượng Đế đều ngã xuống sau khi “Hoàng Đồng Linh” vang lên hóa thành
nguyên hình mà con yêu quái thoạt nhìn rất yếu ớt này lại vẫn có thể chạy
được.
Kim Tượng Đế tựa như hư không linh ba, từ trên trời nhìn xuống thì
giống như môt sợi kim tuyến thẳng tắp.
Nhưng Kim Tượng Đế cảm thấy mình chạy không nhanh bởi vì tiếng
chuông căn bản là không hề phai nhạt mà còn càng lúc càng vang vọng,
thôn trang trở nên mơ hồ, bầu trời cũng mơ hồ, đại địa cũng biến mất, con
đường trước mắt cũng dần dần thay đổi.
Hắn không cảm thấy thống khổ, cũng không có cảm giác đau đớn,
nhưng cảm thấy nguy hiểm trí mạng càng lúc càng nồng đậm. Quay người
nhìn lại sau lưng, không nhìn thấy bất cứ ai, chỉ có một cái chuông đồng
lớn nằm trên đầu mình, ngoài ra vạn vật đều tan biến cả.
Chuông đồng rung lên, trước thì dễ nghe giờ thì lạnh như băng, tựa như
một con mắt lạnh lẽo đang theo dõi hắn khiến cho hắn cảm thấy buốt giá.
“Ta sắp chết rồi”
Trong lòng Kim Tượng Đế xuất hiện cảm giác này: “Chẳng lẽ đây là
cảm giác của cái chết”. Từ khi hắn xuất thế đến giờ đây là lần đầu tiên ý
niệm về cái chết hiện lên trong đầu, cho dù năm đó khi đối mặt với tử địch
Bạch Hạc của mình cũng không xuất hiện loại ý niệm này.