Đó là cảm giác của Thanh Y khi bước lên bậc thang, chỉ hơi dừng một
chút rồi lại giơ chân bước tiếp. Trong tai nàng truyền tới tiếng quỷ tiếng
khóc, lại như có người thở dài bên tai, dường như lại có người đang thì
thầm. Nàng cần thận lắng nghe nhưng không thể nào nghe rõ nổi.
Trong lòng nàng kinh ngạc nhưng không quá sợ hãi thậm chí còn có
một chút hưng phấn kỳ lạ. Bóng tối bao trùm bốn phía, nàng nâng cao hỏa
diễm trong tay để chiếu sáng khung cảnh nhưng đột nhiên thanh âm của Tử
Hà truyền tới trong tai.
“Khi ngươi nhìn thấy rõ bọn họ, thì bọn họ cũng nhìn thấy rõ ngươi.
Đến lúc đó, ta không thể bảo hộ ngươi được”
Trong lòng Thanh Y thầm nhủ cho dù có hiếu kì cũng không nên cố
gắng nhìn những thứ trong bóng tối. Bước từng bước lên bậc thang, mỗi
bước đều có cảm giác có gì đó đang lôi kéo ống quần, muốn cúi đầu để
xem.
“Đừng cúi đầu, cũng đừng nhìn gì cả, phán quan ở cạnh bên”
Thanh âm này vang lên lần nữa, Thanh Y lập tức không dám nhìn, phán
quan trong địa phủ rất có uy danh trong thiên địa, không phải yêu vương
bình thường có thể so sánh được.
Một bước, hai bước, ba bước… Khí tức âm lãnh tràn từ ống quần lên,
phảng phất như đi chân trần trên băng. Ngọn lửa tím trong tay Thanh Y lắc
lư, bỗng nàng nhìn thấy trước ngọn lửa có một con ác quỷ dữ tợn đang thổi
lửa, trong lòng cả kinh, thấy khí lạnh từ trong lòng dâng lên. Trước thời
khắc này, hết thảy dường như hãy còn là việc xa xôi thế nhưng khi nhìn
thấy ác quỷ thổi lửa mới phát hiện mình đã bị nguy hiểm bao vây. Đột
nhiên bên cổ có gió lạnh thổi tới, phảng phất như có ác quỷ đang thổi bên
tai.