Thanh Y không dám bước nữa, bởi ác quỷ trước ngọn lửa tím đang nhìn
chằm chằm vào nàng. Cái ánh mắt lành lạnh của ác quỷ khiến da đầu
Thanh Y run lên, tim đập rộn ràng.
“Đừng hô hấp, nhắm mắt lại. Đi về phía trước, nơi này là vô gian địa
ngục, ác quỷ đã bao vây ngươi, nếu ngươi không đi thì vĩnh viễn cũng
không thể thoát được”
Một lần nữa thanh âm của Tử Hà vang lên, Thanh Y lúc này cũng
không nghĩ được nhiều chỉ đành làm theo lời cô bé.
“Thanh đăng trước phật, thần quỷ không nhìn”
Trong lòng Thanh Y vang lên lời của Tử Hà, kìm lòng không được mặc
niệm một câu. Nhưng chẳng có chút tác dụng nào, trong lòng vẫn nghĩ rằng
trước đó có một con ác quỷ đang thổi lửa, dù vậy nàng vẫn bước tiếp.
Cảm giác dưới chân vẫn vậy, không bước lên cái gì, cũng chẳng chạm
phải cái gì.
Dựa vào cảm giác mà tiến bước, đi thẳng, trong lòng nghĩ rằng trước
mặt chẳng có gì, chỉ là những bậc thang bình thường.
Mười tám bậc thang, mười tám tầng Địa Ngục Cho tới khi dưới chân
hụt hẫng mới biết đã đi tới nơi. Mở to mắt, phía trước không còn hắc ám
chỉ là một vùng mông lung do hỏa diễm chiếu lên khiến mắt nàng không
thấy rõ được.
“Tiến về phía trước”
Thanh Y nghe lời cô bé, đi thẳng về phía trước, không có bất cứ trở ngại
nào, trong trí nhớ của nàng thì đây là đại môn của phật điện. Sau khi bước
vài bước thì phía trước đột nhiên xuất hiện một tượng phật lớn, đại phật bị
bao phủ bởi một tầng kim quang, thần thái uy nghiêm, tượng phật hai mắt