nhanh, đương nhiên đó chỉ là sinh lý của nhân gian còn với yêu linh thì
không thể coi như vậy được.
Trong lòng nàng hưng phấn, nếu như lấy được pháp môn tu hành thì
nàng nhất định sẽ rời khỏi đây. Bởi nàng luôn nghĩ nơi này là một nhà tù
trên mặt đất, nàng khao khát được bay lượn trên chín tầng trời.
Nàng giơ tay lên, thò tay đẩy cánh cửa cao lớn trầm trọng kia, cánh cửa
có phong cách cổ xưa trong mắt Thanh Y bỗng biến thành một thanh kiếm,
cảnh tượng biến thành lúc mà nàng lấy kiếm ở Huyền Thiên Môn năm đó.
Lần hiểm tử hoàn sinh kia dù chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng lưu lại trong
lòng nàng một lạc ấn thật sâu.
Khi tay nàng chạm cánh cửa thì dừng lại một chút nhưng rồi vẫn đẩy
tiếp Cửa, mở. Không hề có trở ngại hay nguy hiểm gì.
Thanh Y bước chân vào, biến mất, không, lập tức biến mất. Cho tới hồi
lâu sau mới đi ra, lúc đi ra thì trên mặt tràn đầy vẻ bất khả tư nghị, trong tay
cầm một quyển sách cổ, lửa của thanh đăng trong tay đã nhỏ như hạt đậu,
phảng phất như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Thanh Y cảm thấy bên trong cũng không có nhiều tầng, thời gian đi vào
so với thời gian ở Huyền Thiên biệt viện năm đó thì ngắn hơn nhiều, cho
dù thấy nhiều thứ muốn cầm thì cũng không dám chạm tới.
Tay nàng cầm một cuốn sách có tên là “Bồ Đề Tich Diệt” trong mắt của
nàng thì cuốn sách này là tốt nhất, bên cạnh quyển này còn có một quyển
có tên là “Bát Cửu Nguyên Công”, trực giác bảo rằng nó cũng không tệ
nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn cuốn này bởi vì nó có hai chữ “tịch diệt”.
Nàng chỉ xem danh tự đã biết rõ phật hiệu của sư phụ nàng xuất phát từ
đây, cho nên chỉ nhìn lướt qua là sẽ rút quyển sách ra, thậm chí rất nhiều
pháp quyết tu hành bên cạnh nàng đều không thèm nhìn kỹ.