Thanh Y đặt sách vào trong ngực, cầm ngọn thanh đăng lửa tím vội vã
đi ra phía ngoài. Tuy nhiên hỏa diễm đã yếu đi nhiều, nàng không cúi đầu
nhìn, cũng chẳng nhìn bốn phía. Chỉ cắm cúi đi, rời phật điện, xuống chân
núi.
Trong lòng nàng mừng rỡ thầm nghĩ vậy mà thành công, điều này tới
tận bây giờ vẫn thật không thể tin nổi.
“Ô, ngươi à đệ tử của phật điện nào”
Đột nhiên có người ngạc nhiên hỏi, trong lòng Thanh Y cả kinh, không
dám trả lời, vẫn tỏ vẻ không nghe thấy, cúi đầu bước vội.
“Vì sao lại vội vã như vậy, ặc, thì ra là trộm thanh đăng trước Phật Tổ”
Thanh Y nghe xong lời này trái tim khẽ thắt lại, nhịn không được quay
đầu nhìn, sau lưng bừng sáng, trời trong nắng ấm, một hòa thượng tổi còn
trẻ đứng ở nơi đó, tuy trên người mặc tăng bào màu xám nhưng lại không
thể che giấu vẻ thanh tú xuất trần của gã.
Thanh Y vội quay đầu nhìn thanh đăng trong tay không biết là đã tắt từ
lúc nào. Trong lòng kinh hãi, ngọn lửa tím, vô cùng thần kỳ giúp nàng ra
vào giờ đã tắt.
“Thanh đăng này vì lắng nghe diệu pháp của Phật Tổ nên đã khai linh,
nhưng không thể khai mở phật điện, ngươi muốn mang nó ra thì đương
nhiên nó sẽ tắt” Hòa thượng tuổi trẻ cực kì xuất trần kia nói.
Thanh Y vội động não, nghĩ xem phải xử lý thế nào. Ngoài miệng thì lại
hàm hồ nói: “Thật sao, thì ra là không thể rời khỏi phật điện, ta còn tưởng
đây là một pháp bảo lợi hại chứ”
“Nó đúng là một pháp bảo, còn lợi hại ra sao, thì còn phụ thuộc vào
người dùng” Hòa thượng trẻ tuổi nói, đột nhiên vẫy tay, thanh đăng đã từ