nhắm nghiền mà lại khiến cho Thanh Y có cảm giác nhìn thấu thế gian,
phảng phất như trước mắt nó không có bất kỳ vật gì có thể che giấu được.
Hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hạ ánh mắt xuống, nhìn thấy dưới
tượng phật có một cái thanh đăng, thanh đăng không có bấc nhưng dù cho
con mắt của Thanh Y bị lửa tím chiếu cho không nhìn rõ thì vẫn có thể thấy
rõ ràng thanh đăng kia.
Bước nhanh tới, trên đường không có trở ngại gì.
Đi tới cạnh thanh đăng dưới tượng phật, ngọn hỏa diễm trên tay nàng
bay lên rồi rơi vào trên thanh đăng, kết hợp hoàn mỹ với nó, trên ngọn lửa
tím còn có thể nhìn thấy bảy màu ẩn hiện. Nàng đi vào phía trước như lời
của Tử Hà, tay bưng thanh đăng cảm thấy mát lạnh.
Tay vừa cầm đèn thì hình ảnh bốn phía lại thay đổi lần nữa. Trước đó
còn có thể nhìn thấy một chút hỉnh ảnh mông lung nhưng bây giờ thì chẳng
nhìn thấy gì cả, trong mắt chỉ có từng vùng màu. Tuy nhìn không rõ nhưng
trực giác nói cho nàng biết phía trước có một con đường. Đến lúc này thì
hối hận hay hoài nghi đều không có tác dụng gì nữa, nàng cũng không phải
là người do dự, không thấy rõ thì chỉ có thể dựa vào cảm giác.
Tiếp tục đi, phảng phất như đi trên một con đường vô cùng bằng phẳng
dưới mặt đất Đột nhiên phía trước đã không có đường nữa, dưới ánh đèn
một cánh cửa xuất hiện.
Cửa rất dày, nặng, cao lớn, khiến Thanh Y có cảm giác sau cánh cửa là
đường đến thiên cung. Nghĩ tới việc phía sau cửa có cất giấu 3000 diệu
pháp của Linh Sơn thì trong lòng kích động thầm nghĩ: “Tiểu cô nương kia
không lừa gạt ta.”
Kỳ thật Tử Hà có vẻ nhỏ hơn nàng nhưng cũng sẽ không nhỏ hơn quá
nhiều chỉ thấp hơn một cái đầu thôi. Nếu như nói tuổi của Thanh Y trong
nhân gian là thiếu nữ 16 thì Tử Hà khoảng 13, 14, đang ở thời kỳ phát trển