Kim Tượng Đế vừa nằm giữa lằn ranh sinh tử, còn không không hiểu
chuyện gì xảy ra thì phát hiện có một ngón tay vươn tới đầu mình. Theo
bản năng, hắn liền cắn lấy, hàm răng cắn vào trong da thịt nàng, rót nọc độc
của mình vào.
“Ồ, tiểu gia hỏa thật nóng tính”
Thanh âm trong veo, đó là cảm giác đầu tiên của Kim Tương Đế. Rót
nọc độc xong hắn mới phát hiện ra hình như mình đã không còn nguy hiểm,
đạo sĩ đáng sợ kia đã biến mất, chỗ này cũng không phải là cái thôn đó.
Hắn nhả miệng, trườn từ bàn trăng như ngọc trắng kia xuống đất, thế
nhưng lại bị nàng tóm được.
Kim Tượng Đế cuộn mình, ngầng đầu lên, chỉ thấy nàng đưa ngón tay
mới bị mình cắn qua vào trong miệng, bờ môi lưu chuyển, hiển nhiên là
đang hút lấy nọc độc.
“Rất thơm, rất ngọt” Tiếu ý trong mắt nàng càng đậm.
“Tại sao không có việc gì, tại sao nàng còn có thể cười” Kim Tượng Đế
hoàn toàn không hiểu được, thế nhưng lời nói kế tiếp của nàng lại khiến
hắn sợ hãi, toàn thân bắt đầu run rẩy “Nọc độc thơm ngọt như vậy, thịt của
ngươi hẳn cũng sẽ rất thơm rất ngọn, ta ăn ngươi nhé” Nàng cười dịu dàng,
nói xong còn dùng đầu lưỡi xinh xắn liếm liếm bờ môi. Kim Tượng Đế
nghe xong lời này đột nhiên tỉnh ngộ, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi là Bạch Hạc?”
Chính hắn cũng không nhận ra thanh âm mình đã có chút run rẩy.
“Ừ, cũng có thể coi là vậy đi” Thiếu nữ nghiêng đầu suy tư một chút rồi
đáp, câu trả lời này khiến Kim Tượng Đế cơ hồ không thở nổi. Trong nhận
thức của hắn chỉ có Bạch Hạc mới không sợ nọc độc của mình, còn muốn
ăn mình.
“Tiểu gia hỏa, ta ăn ngươi nhé”