Kim Tượng Đế nghe thanh âm trong trẻo và ngọt ngào của nàng, lại
cảm thấy đó là thanh âm đáng sợ nhất trên đời. Bạch Hạc là thiên địch của
hắn đã nhiều năm rồi, hắn cho rằng mình đã không còn e ngại Bạch Hạc
nhưng khi gặp gỡ, hắn mới phát hiện ra cảm giác sợ hãi cũng không hề biến
mất.
“Ta, ta còn nhỏ, ăn không ngon…”
Thiếu nữ sững người, cười ha ha, mắt híp thành một đường nhỏ. Nhưng
Kim Tượng Đế chỉ nhìn chằm chằm vào miệng nàng, nhìn đầu lưỡi, hàm
răng. Trong mắt hắn bờ môi hồng nhạt cùng đầu lưỡi xinh xắn đều bị
nhuộm bằng máu tươi, còn có hàm răng trắng noãn kia nhất định đã cắn
chết rất nhiều con rắn đã rơi vào trong tay nàng giống như mình.
Nàng nở nụ cười hồi lâu rồi mới chậm rãi dừng lại “Hì hì, cười chết
mất. Ha ha… Ngươi nói rất đúng, ngươi bé tí thế này cũng chẳng đáng dính
răng” Nàng vừa nói vừa khoa chân múa tay. Mỗi khi nàng khoa tay múa
chân một cái thì Kim Tượng Đế cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, mỗi
phần thân thể bị nàng chỉ qua giống như bị cắt một đao.
“À…, ngươi nói đúng, ăn không ngon, vậy nuôi cho mập rồi ăn sau”
Nói xong nàng rút một sợi to màu xanh trên váy áo rồi quấn trên trán Kim
Tượng Đế nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi là của ta".