"Thật khó nghe, về sau ngươi đi theo ta, tên lại khó nghe như thế khác
gì làm mất mặt ta, về sau tên của ngươi là…” Thiếu nữ nghiêng đầu trong
chốc lát nói: “Là Tiểu Kim, vừa thông tục, vừa dễ nhớ” Nàng nói xong tựa
hồ có chút đắc ý, lại ngẩng đầu nhìn trời, đôi chân nhỏ lại tiếp tuc đá đá
mặt nước.
“Ngươi gọi ta là…” Thiếu nữ nói đến đây đột nhiên dừng lại, sau đó
trầm tư, một lát sau hỏi: “Sau này ngươi gọi ta là gì?” Nói xong trừng mắt,
Kim Tượng Đế chỉ cảm thấy sát khí đập vào mặt vội đáp: “Đại Vương?”
Thiếu nữ nghĩ một lát nói: “Không được, chỉ có nhưng nữ nhân không
xinh đẹp chẳng ôn nhu mới có thể tự xưng mình là đại vương, sao ta có thể
để ngươi gọi mình là đại vương được. Tiếp đi!”
“Tiên Tử” Kim Tượng Đế vội nói.
Thiểu nữ lần này không nghĩ nhiều lập tức chối bỏ: “Ta là yêu, sao có
thể để người khác gọi mình là Tiên Tử được, không được, tiếp tục!”
Nương Nương?”
“Không được, tiếp”
“Phu nhân?”
“Bốp~!” Thiếu nữ đánh vào đầu Kim Xà khiến cho hắn cho hắn cúi
xuống trong lòng bàn tay của nàng mãi một lúc sau cũng không ngẩng lên
nổi.
“Còn muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương, không muốn sống, tiếp!”
Lần này Kim Tượng Đế không trả lời vì đầu hắn vẫn còn đang ông ông
không dứt. Đột nhiên phương xa truyền đến tiếng chuông đồng, thiếu nữ
lập tức đứng dậy, nhìn về phía tiếng chuông, tức giận nói: “Tên đạo sĩ thối