đúng là âm hồn bất tán mà, chọc giận cô nãi nãi, ta dùng lửa đốt, tiễn người
đi tây thiên bây giờ”
Tuy miệng nàng nói vậy nhưng lại vội vã phi độn về hướng ngược lại.
Thiếu nữ rời đi không lâu thì môt đạo sĩ xuất hiên bên dòng suối nhỏ, nếu
như Kim Tượng Đế còn ở lại thì hắn sẽ nhận ra đó là tên đạo sĩ suýt nữa đã
lấy mạng mình. Gã đứng ở đó, quơ quơ chuông đồng trong tay, một tràng
tiếng chuông lanh lảnh vang lên, đạo sĩ tựa như nghe thấy điều gì đó trong
tiếng chuông, một lát sau, gã bước về phía mà thiếu nữ bỏ đi. Chân không
chạm đất, đi trong cỏ cây mà giống như đi trên đại đạo, cỏ cây rạp sang hai
bên.
Mặt trời lên, mặt trăng lặn, ngày đêm luân chuyển.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Kim Tượng Đế rơi vào tay thiếu nữ,
hắn vẫn không biết tên nàng là gì, không biết nàng muốn đi đâu. Không
biết mình có thể đạt được tự do hay không, đối với hắn thì đây quả thực là
một cơn ác mộng. Trong ác mộng chân thực này hắn không có một chút vui
sướng nào, trong óc chỉ có thanh âm của thiếu nữ. Ngày thứ ba này được
Kim Tượng Đế gọi là ngày thứ ba thất thân.
Hôm sau thiễu nữ cuối cùng cũng bắt đầu quyết đinh cách Kim Tượng
Đế gọi nàng.
“Cô nãi nãi” (bà cô) Theo lời nàng thì gọi như vậy mới lộ ra khí phách
mà cũng thân thiết nữa. Đối với cách xưng hô này tuy rằng Kim Tượng Đế
cảm thấy rất mâu thuẫn nhưng vẫn không thể làm trái được, hơn nữa một
ngày phải hô một trăm lẻ tám lần. Đó là vì sau mỗi câu nói của thiếu nữ,
Kim Tượng Đế phải trả lời: “Vâng, cô nãi nãi”. Dùng cách khác sẽ bị đánh.
Hiện giờ Kim Tượng Đế dưới mệnh lệnh của thiếu nữ, lấy miệng cắn
đuôi hóa thành một cái vòng tay bao lấy cổ tay nàng, thân rắn vàng chói