nếu mỗi ngày tu hành cạnh nàng thì nhất định nhanh hơn tu luyện một mình
nhiều. Hắn lắc đầu xua ý nghĩ ấy đi, cẩn thận nhìn khuôn mặt của nàng, đột
nhiên cảm thấy, bộ dạng của nàng khi nhắm mắt ngồi ngay ngắn kì thực
cũng rất đẹp, ít nhất là đẹp hơn những nữ tử nhân loại mà hắn đã thấy.
Sau một lúc, thiếu nữ cuối cùng cũng ngủ. Bởi vì linh khi trên người
nàng dần tán đi, đây là điều mà Kim Tượng Đế mới biết, chỉ cần nàng ngủ
thì không thể thu nạp linh khí nên linh khí quanh người cũng sẽ tiêu tán.
Thêm một lúc nữa, Kim Tượng Đế đột nhiên phóng vọt lên, trườn trong
khu rừng rậm rạp, linh động vô cùng nhưng cả một tiếng động nhỏ cũng
không phát ra. Giống như một điểm sáng trong đêm tối, hoặc nói cách khác
là một đạo kim quang xẹt qua hư không.
Kim Tượng Đế hạ xuống trên một thân cây, quay đầu nhìn lại, thiếu nữ
vẫn đang say giấc nồng. Trong lòng của hắn không biết vì sao lại cảm thấy
bây giờ nàng không hề đáng sợ, thậm chí còn có một chút cô độc. Thứ cảm
giác này lóe lên rồi biến mất, hắn quay người tiếp tục nhảy, lập tức chui vào
trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi.
Hắn chạy theo con đường mà hắn và thiếu nữ đã đi cùng nhau, Kim
Tượng Đế biết rằng, nàng đang trốn vị đạo sĩ kia cho nên hắn liền chọn
hướng này. Trong lòng hắn nghĩ nếu như thiếu nữ tình dậy mà không thấy
mình thì sẽ muốn truy đuổi, sau đó sẽ phát hiện ra hướng mình trốn là
hướng mà đạo sĩ kia đuổi theo cho nên sẽ buông tha mình.
Lần trốn này đã hơn một canh giờ, vượt qua mấy ngọn núi lớn.
Kim Tượng Đế trườn vào vách đá của một ngọn núi, chui vào trong một
khe đá, thu liễm khí tức toàn thân, tĩnh tâm ẩn núp.
Thời gian chậm rãi đi qua, bóng tối bao phủ mọi nơi, hơn nữa càng lúc
càng nồng đậm.