“Hừ, hừ, muốn chạy sao, xà đảm cũng khá lớn đấy”
Kim Tượng Đế vô lực, trong lòng còn có chút đau đớn, ngay cả đầu
cũng không ngẩng lên được, nghe được lời của thiếu nữ, sợ nàng lại dùng
biện pháp gì đó tra tấn mình vội vàng nói: “Ta lạc đường…”
“Hừ, lạc đường, lần sau lạc nữa thì ta sẽ lột da ngươi nấu súp” Thiếu nữ
nổi giận đùng đùng nói “Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này”
Thiếu nữ vừa dứt lời thì dưới một gốc cây cách đó không xa vang lên
một câu như vậy, một người từ trong thân cây bước ra. Đạo bào xanh da
trời lẫn với xanh lá, một chòm râu đen, bên hông giắt một cái chuông đồng.
Chính là vị đạo sĩ Kim Tương Đế đã gặp trong thôn nhỏ.
Thiếu nữ nhíu mày lại, lạnh lùng nói: “Lời nói đấy ngươi đã từng phun
ra cách đây mười năm nhưng bây giờ ta vẫn còn sống”
Khi nàng vừa dứt lời thì trong lòng đất sau lưng đột nhiên có một người
chui lên, cũng là đạo bào màu xanh, chỉ khoảng hơn 40 tuổi, chỉ khác là
hông không có chuông đồng nhưng trên lưng thì có một cây đào mộc kiếm
(kiếm gỗ đào).
Thiếu nữ biến sắc còn vị đạo sĩ độn thổ đến quát lạnh nói: “Yêu nghiệt,
hôm nay xem ngươi trốn ở đâu”
Lời vừa dứt đào mộc kiếm trên lưng đã nằm gọn trong tay, chỉ thấy tay
hắn vuốt trên kiếm một lần, thân kiếm lập tức bao phủ một tầng hào quang
màu vàng, ngay lúc này tiếng chuông đồng vang lên, âm thanh của chuông
chói tai, sát khí bốn phía.
Trong chốc lát, không gian mới nãy vẫn còn đen kịt yên tĩnh, lúc này đã
biến thành một vùng tuyệt sát.