ra. Vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả đạo hoàng mang
khi nãy.
Chớp mắt đã tới trước mặt đạo nhân, gã khẽ quát, một tay vung lên,
trong không gian mơ hồ có tiếng sấm nổ. Đạo kim quang sắp rơi vào tay gã
thì đột nhiên trở nên linh động tránh thoát thủ chường, đạo sĩ kinh sợ thối
lui nhưng đã không kịp, kim quang vừa chạm vào phần cổ đã lập tức tách
ra.
Đạo sĩ kinh hô, hoàng mang đâm vào trong cuồng phong sắp chạm tới
thiếu nữ giống như bị mất đi khống chế, hoặc bị người dẫn dắt, đâm thẳng
tới chuông đồng trên trời.
“Ầm…”
Chuông đồng trốn không kịp bị mộc đào kiếm đâm vào, phát ra một
tiếng vang nhỏ, thanh âm trở nên vô cùng rối loạn.
Thiếu nữ bay lên trời, trên người bao phủ một lớp thanh quang tựa như
nước cũng tựa như khí, nàng thò tay muốn chộp lấy chuông đồng. Đạo sĩ
phía xa thay đổi thủ thế, đặt tay giống như đang nâng vật gì đó ngón cái
gập vào trong lòng bàn tay, ngay lập tức trong tay gã có thêm một cái
chuông còn cái chuông trong hư không đã biến mất. Đạo sĩ kinh hãi nhìn
hảo hữu đã ngã xuống đất, vội quay đầu chạy về một cây đại thụ rồi giống
như tuyết tan vào trong nước, vô thanh vô tức biến mất.
Thiéu nữ từ trên trời hạ xuống bên cạnh cây lớn, dạo quanh đại thụ một
vòng rồi thở dài bất đắc dĩ.
Kim quang bị thiếu nữ ném vào đạo sĩ đương nhiên là Kim Tượng Đế,
sau khi hắn cắn vào cổ đạo sĩ một cái thì vẫn chưa chui ra, đương nhiên
cũng sẽ không đào tẩu. Nhìn thấy một đạo sĩ khác bỏ chạy rồi hắn mới thở
phào, hắn biết thiếu nữ kỳ thật cũng chẳng có pháp thuật gì lợi hại cả
nhưng pháp lực có vẻ rất cao, ít nhất là cao hơn hắn nhiều lắm.