Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, thiếu nữ nhặt mộc đào kiếm lên, hươ
hươ vài cái rồi cắm bên cạnh hông. Ngay sau đó, lại lục lọi thi thể của đạo
sĩ, móc ra một bình màu sắc rực rỡ rồi lần lượt đưa mũi ngửi, sau đó thất
vọng ném xuống đất. Kim Tượng Đế vội trườn tới bên cạnh cái bình khẽ
ngửi, chỉ thấy một mùi chua nồng, gay mũi xộc lên khiến hắn vội chạy sang
một bên. Thiếu nữ kia thấy thế cười không ngớt.
Cười một lúc nàng tóm lấy Kim Tượng Đế rồi ly khai.
Vừa đi vừa nói: “Tiểu gia hỏa này cũng thông minh đấy, biết rõ ta muốn
ngươi làm gì”. Bên hông thiếu nữ cắm một thanh mộc đào kiếm, một tay
quấn một con rắn màu vàng, chậm rãi bước trong rừng.
“Nể tình ngươi lập công đầu, lần đào tẩu vửa rồi ta sẽ không phạt
ngươi” Thiếu nữ cao hứng nói. Kim Tượng Đế im lặng, nghĩ thầm quyết
định như thế nào cũng là do cô cả, cho nên hắn đành nhận mệnh, trầm mặc,
hơn nữa linh khí của thiễu nữ khi nãy rót vào trong cơ thể hắn cho tới lúc
này vẫn khiến hắn có cảm giác đau đớn và thoát lực, cho nên hắn chỉ còn
biết cuộn tròn trên cổ tay nàng, quan sát lòng bàn tay trắng nõn.
Trong tai hắn nghe thấy lời thì thầm của thiếu nữ: “Tiểu Kim, cái tên
này tựa như không quá may mắn thì phải, mới hô vài câu thì đã kéo hai tên
đạo sĩ muốn giết bổn cô nương rồi. Không được, phải đặt một cái tên khác.
À…” Kim Tượng Đế có thể tưởng tưởng ra nàng đang ngẩng đầu nhìn trời
tìm kiếm danh tự, quả nhiên một lúc sau chợt nghe nàng nói: “Tiểu Tượng?
Tiểu Đế? Không được, khó nghe quá, … Đúng rồi, kêu ngươi là tiểu gia
hỏa nhé, hì hì, tiểu gia hỏa, ngươi có nghe thấy không” Thiếu nữ cười hì hì,
nói xong còn gõ nhẹ đầu Kim Tượng Đế.
Đi mấy ngày trong rừng rậm, trong mắt chỉ có cây với cây, núi với núi.
Nhiều ngày qua, Kim Tượng Đế cũng đã quen với việc sợ thiếu nữ, chỉ
cần nàng không giận thì cũng sẽ không sợ hãi nữa. Chỉ là không nói chuyện