Nàng nói có vẻ đơn giản nhưng khiến Kim Tượng Đế cảm thấy căng
thẳng hỏi: “Lôi Kiếp là cái gì? Không độ có được không? Ngươi mất bao
lâu mới có tể biến hóa?”
“Ngươi muốn biến hóa thì phải độ hóa hình thiên kiếp, còn ta ư, không
nhớ rõ lắm, hình như khoảng mấy trăm năm thì phải!”
Trong lòng Kim Tượng Đế ngẩn ra, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ mình cũng
phải đợi mấy trăm năm sau mới có thể biến hóa ư” Vội hỏi lại: “Thế có
phương pháp nào giải quyết không, ví dụ như học pháp quyết tu luyện”
“Ngươi cũng biết pháp quyết tu luyện à, hắc hắc, bất quá ngươi đành
phải thất vọng thôi, bất kể pháp quyết tu luyện nào cũng phải hóa hình
xong mới luyện được, cô nãi nãi ta mất vài năm mới trộm được nửa bộ
pháp quyết tu luyện” Thiếu nữ đứng trên đỉnh một ngọn núi, nhìn ra bốn
phía tựa như đang tìm đường.
Trong lòng Kim Tượng Đế hỗn loạn, hắn đi từ núi ra, gặp được nhiều
nguy hiểm như vậy nhưng không hề từ bỏ chính là để học tập văn tự của
nhân gian sau đó học tập pháp quyết tu luyện. Cuối cùng đã biết mặt chữ,
còn bái cả lão phu tử, mặc dù không học được pháp quyết tu luyện nhưng
hắn cũng không nản chí bởi vì hắn cho mình sẽ sớm biến hóa thôi. Nhưng
bây giờ nghe thiếu nữ nói vậy mới biết rằng hóa ra biến hóa rất khó.”
“Đông nam tây bắc” Thiếu nữ đứng trên đỉnh núi, lấy tay chỉ bốn
phương tám hướng sau đó chỉ vào phía bắc thì thào nói: “Núi như ghế
bânh, trái cờ phải trống, trước có dòng sông… chính là chỗ này”
Không đợi Kim Tượng Đế mở miệng hỏi nàng đã cao hứng nói: “Nghe
nói trong dãy núi này có một ngọn như ghế bành, bên trái có một loạt núi
trông như cờ, bên phải có một ngọn núi trông như trống, phía trước là một
nhánh sông, nguyên lai là có thật”
“Có ngọn núi này thì sao?” Kim Tượng Đế hỏi.