giống như uống được một thanh tuyền, tinh thần sảng khoái, phiền muộn và
e ngại mấy ngày nay chớp mắt đã tan biến.
Trong lòng hắn thầm nghĩ một lần nữa: “Đây quả là tiên sơn, nơi thần
tiên sinh sống”
Bên trên trời bỗng nhiên truyền đến những tiếng hạc kêu, Kim Tượng
Đế vội nhìn lại chỉ tháy một con Bạch Hạc thần tuấn bay ra từ sườn núi,
đỉnh đầu hạc đỏ hồng, lưng hạc cõng một lão nhân tóc trắng râu bạc, da
như hài đồng, trong tay cầm một cây phất trần trắng như tuyết”
“Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, chân thần tiên” trong đầu Kim Tượng Đế
đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, vế trước là của Thái Thượng Vi Ngôn
còn vế sau là do bản thân hắn thêm vào, chỉ cảm thấy những lời này để
miêu tả vị thần tiên cưỡi bạch hạc là cực kỳ chính xác.
Một ngọn núi xanh, một thiếu nữ áo xanh tay có một con rắn nhỏ màu
vàng ngửa đầu nhìn cửu thiên, nhìn một con Bạch Hạc cõng một lão nhân
bay vào trong mây.
Giờ phút này, nàng và hắn có cùng một ước mơ.