KIẾM CHỦNG
KIẾM CHỦNG
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Chương 7
Chương 7
Trước Huyền Thiên Môn Mặt Đẹp Cười
Trước Huyền Thiên Môn Mặt Đẹp Cười
N
úi xanh trập trùng, mây trắng ung dung.
Giữa một tòa núi xanh có một con đường ruột dê nhỏ, trên con đường có
một thiếu nữ mặc quần áo xanh đậm nhìn xuống dưới núi. Mái tóc đen của
nàng tung bay trong gió, bên hông giắt một cây đào mộc kiếm, trên cổ tay
trái mảnh khảnh có một cái vòng tay màu vàng rực rỡ.
Nàng chính là người đã ép Kim Tượng Đế gọi mình là cô nãi nãi, đến
tận lúc này hắn vẫn chưa biết tên của nàng cũng không biết chân thân của
nàng là gì. Hiện giờ Kim Tượng Đế cũng đang nhìn xuống phía dưới núi,
chỉ thấy một vùng núi xanh trập trùng trong sương trắng mờ mịt, một dòng
sông uốn lượn tựa như chiếc đai ngọc quanh núi rồi kéo dài tới chân trời.
Bọn họ đã đi được nửa ngày, thiếu nữ nhất định không dùng chút pháp
lực nào, nói rằng chỉ có thành tâm thành ý mới có thể được nhận. Kim
Tượng Đế đương nhiên cũng không dám nói gì đành ngắm phong cảnh bên
đường, khi vị trí thay đổi thì thiên địa cũng thay đổi theo. Điều này khiến
hắn nghĩ tới một câu mà lão phu tử từng nói: “Nhảy khỏi lồng chim sẽ nhìn
thấy khuôn mặt thật của thiên địa”. Lúc trước hắn không rõ nhưng bây giờ
tựa như đã hiểu một chút.
Hắn không biết thiếu nữ đang nhìn cái gì có lẽ nàng cũng đang nhìn
những chỗ mình đã thấy, có lẽ cũng đang suy nghĩ giống mình. Nàng không
mở miệng mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn cho tới khi một làn sương mù bao
phủ khung cảnh.