Bước từng bước một đi lên đỉnh núi có tiên môn trong truyền thuyết.
Kim Tượng Đế nhìn thiếu nữ vì không dùng pháp lực mà mệt tới mức
đỏ bừng cả má, trong lòng nghĩ nàng tuy hung ác nhưng lại có đạo tâm kiên
định, một lòng mộ đạo.
Bất tri bất giác nàng đã tiến vào trong sương trắng mờ mịt, ngẩng đầu
không thấy trời, nhìn xuống không thấy chân núi chỉ có thể nhìn rõ trong
khoảng ba trượng. Kim Tượng Đế không biết đường còn xa không, nhìn
dưới núi thì có vẻ gần nhưng ngờ đâu đã đi cả một ngày rồi nhưng còn
chưa tới đỉnh núi cũng còn may là không phải đường cụt.
Đột nhiên trời đổ mưa, mưa như trút nước, tiếng nước rơi xuống lá cây
ven đường như tiếng nổ, giống như là có hòn đá đập vào. Kim Tượng Đế
cũng bị nước đập vào người, hắn không biến hóa, kim lân trên người hắn
đao thương bất nhập, nóng lạnh bất xâm. Nhưng thiếu nữ thì thật thê thảm,
nháy mắt đã ướt sũng. Nước chảy từ tóc xuống cổ rồi xuống thân, bộ váy
màu xanh đậm mỏng manh dính sát vào cơ thể lộ ra vóc người linh xảo.
Kim Tượng Đế nhìn nàng, chỉ thấy nàng cúi đầu, không ngừng lau nước
mưa trên mặt, vẫn bước từng bước tới đỉnh núi. Cơ hồ là bước một bước lại
lau nước mưa trên mặt một lần, ánh mắt của nàng khép một nửa, đi lại hoàn
toàn dưa vào cảm giác, sơn đạo uốn lượn nước chảy thành dòng.
Ước chừng một canh giờ thì mưa dần ngớt chuyển thành mưa phùn lất
phất.
Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nàng tựa như đã quên Kim Tượng Đế, đưa tay
trái vén tóc ra phía sau tai cũng vuốt đi những giọt nước vương trên tóc.
Kim Tượng Đế ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng phát ra,
nhìn cần cổ trắng như tuyết còn vương vài giọt nước nưa, trong lòng đột
nhiên cảm thấy muốn cắn. Lý trí nói cho hắn biết là không thể làm như vậy