Cũng không biết đã bao lâu, trong tai Kim Tượng Đế truyền đến một
tràng âm thanh phiêu hốt: “Tiểu Kim, Tiểu Kim, ngươi ở chỗ nào…”
“Tiểu Kim, Tiểu Kim, mau trở về thôi…”
“Tiểm Kim nếu không trở về thì cô nãi nãi sẽ niệm chú đấy”
Kim Tượng Đế không biết chuyện gì xảy ra, thanh âm không phải
truyền qua tai mà phảng phất như vang lên trong lòng hắn. Hắn càng không
dám động đậy, nghĩ rằng đây nhất định là pháp thuật của nàng, lừa mình
chui ra.
Đột nhiên toàn thân hắn run lên, trong lòng như bị kim đâm, toàn thân
trong chớp mắt nhũn ra, pháp lực trong cơ thể cũng không thể thúc dục
nữa.
“Tiểu Kim, mau trở về, nếu không cô nãi nãi sẽ lột da ngươi”
Thanh âm của thiếu nữ vang lên trong lòng hắn một lần nữa.
Kim Tượng Đế chui ra khỏi khe đá, nhảy về phía bóng tối, tuy nhiên
không phải là về phía thiếu nữ mà là về phía ngược lại, hắn hận mình
không trốn xa hơn, chủ quan quá rồi. Nhưng hắn còn chưa chạy được bao
xa, thân thể đột nhiên mất khí lực rơi trên mặt đất giãy giụa.
Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn nhưng không biết cơn đau này đến từ
đâu, dường như toàn thân đau đớn, pháp lực cũng không dùng được. Cơn
đau từng đợt từng đợt trào dâng như sóng biển, phảng phất như không bao
giờ dừng lại.
Đau đớn khiến hắn quên đi khái niệm thời gian, cũng chẳng biết bao
lâu, hắn cảm thấy mình bị một người nào đó bắt, người mùi thơm quen
thuộc kia hắn biết mình lại rơi vào tay thiếu nữ một lần nữa.