chiếu lên da thịt trắng như tuyết, trông cực kì đẹp mắt. Thiếu nữ rất hài
lòng, khen Kim Tượng Đế vài câu.
Kim Tượng Đế không quan tâm tới lời khích lệ của nàng, bởi vì cho tới
bây giờ hắn vẫn không thừa nhận mình là rắn của nàng, hơn nữa hắn còn
muốn trốn khỏi ma chường của nàng. Ba ngày qua Kim Tượng Đế phát
hiện ra mỗi ngày nàng đều cảm thấy buồn ngủ, hắn không nhớ đã bao nhiêu
năm mình không ngủ rồi, thế mà nàng lại ngủ được. Hắn cảm thấy đây là
một cơ hội hiếm có. Tuy thời gian nàng ngủ không dài nhưng hắn tin là
mình có thể chạy xa tới tận vài ngọn núi trong khoảng thời gian này, sau đó
trốn kỹ thì nàng nhất định sẽ không tìm thấy.
Ngày thứ tư thất thân.
Trong rừng đen ngòm đưa tay không nhìn thấy ngón, nhưng đối với kẻ
đã lớn lên trong rừng rậm như Kim Tượng Đế thì đây lại là cảnh tương
quen thuộc.
Thiếu nữ đang ngồi luyện khí, Kim Tượng Đế biết rằng nàng cũng rất
chăm chỉ hơn nữa có pháp môn tu hành. Nhìn tư thế ngồi của nàng khiến
cho Kim Tượng Đế có chút hâm mộ.
Tuy nhiên mỗi ngày nàng ngồi xuống thì cũng sẽ ngủ một giấc, lúc đầu
Kim Tượng Đế cũng không phát hiện ra nhưng có một lần gặp nàng dựa
vào tàng cây, đầu nghiêng sang một bên, trong miệng còn chảy ra một dòng
nước. Kim Tượng Đế đã gặp kiểu ngủ chảy nước miếng của rất nhều hài từ
trong thôn, khi thấy nàng chảy nước miếng thì có chút khó tin. Bởi nàng là
yêu có pháp lực, cho dù ngủ rồi cũng không thể xuất hiện tình trạng này.
Một lần thì hắn không dám khẳng định, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, cho
tới ngày thứ tư thì hắn quyết đinh sẽ chạy trốn.
Đêm càng lúc càng sâu, nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Kim
Tượng Đế có thể cảm nhận được linh khí bên cạnh nàng cực kì nồng đậm,