KIẾM CHỦNG - Trang 332

cố chấp. Sau một hồi suy tư, gã mới cảm thấy thoải mái, có thể được Tuệ
Ngôn thu nhận thay thầy một lòng muốn đưa đến Phương Thốn Sơn há lại
kém cỏi, nếu chỉ là loại người bình thường thì chính y hoàn toàn có thể tự
thu làm đệ tử. Gã vẫn còn nhớ rõ trong ảnh châu mà Trí Thông truyền về có
nói một câu: "Cố chấp, trọng ân nghĩa, đạo tâm thanh minh [Trong trẽo]"

Nếu như Kim Tượng Đế biết rõ Trí Thông từng đánh giá hắn như vậy

thì nhất định sẽ thất kinh, bởi vì thời gian ở gần Trí Thông cũng không lâu
lắm, ít hơn thời gian ở với Tuệ Ngôn rất nhiều, tuy rằng y hào sảng bạo
ngược, nhưng mà ánh mắt y lại tuyệt không kém hơn Tuệ Ngôn.

"À, đúng rồi, lúc nãy sự phụ gieo kiếm chủng vào Linh Đài của ta, nói

là nếu ngày đêm tế luyện có thể hóa thành đạo kiếm, chém Tâm Ma. Nhưng
hiện tại ta không biết phải tế luyện ra sao, hỏi sư phụ thì người cũng không
trả lời." Kim Tượng Đế nói với Tuệ Thanh còn đang thất thần Tuệ Thanh
giật mình bừng tỉnh, trầm mặc một hồi mới nói: "Đạo kiếm là một loại tâm
niệm, ngươi có thể coi nó là chuẩn mực đạo đức cũng được."

"Không đúng, không phải như thế." Kim Tượng Đế phủ định, điều này

làm cho Tuệ Thanh ngẩn người. Lập tức Kim Tượng Đế nói tiếp: "Ta có thể
cảm nhận đám bạch quang kia ẩn chứa vô tận phong mang, tuyệt đối không
chỉ đơn giản là tâm niệm đâu."

Tuệ Thanh cười cười, nói: " Sư phụ từng nói qua người tu hành ở Linh

Sơn có mười giới luật, những giới luật này cũng giống như các giới luật của
các môn phái trong Đạo Môn, kỳ thật tất cả chỉ là một phương thức tu hành
đạo kiếm."

Kim Tượng Đế trầm tư, Tuệ Thanh lại nói: "Bất quá, Linh Đài Tông

chúng ta cũng không có những giới luật kia, mặc dù không có nhưng cũng
không thể nói Linh Đài Tông sẽ không có phương thức tu đạo kiếm, cái mà
chúng ta tu hành ở đây, không những luyện Pháp, mà còn tu một loại Tâm
Cảnh và Đạo Đức, nói một cách khác là tạo một chuẩn tắc cho hành vi xử