là gì.
Tuệ Thanh cất tiếng: "Hắn tên Tiêu Cửu, vốn là một tên cường đạo
chuyên giết người cướp của, được Tuệ Ngôn mang đến, tuy rằng học được
pháp môn Luyện Khí, nhưng không tu Pháp Thuật. Có điều thanh đao trong
tay hắn lại không phải là phàm vật, mà là Pháp Khí đúc từ Bắc Hải Hàn
Tinh Huyền Thiết, được Tuệ Ngôn sư huynh mang về từ một lần xuất sơn.
Đao trong tay hắn, uy lực thật không tầm thường."
Trong lúc nói chuyện thì đã đến bên người lão già mặt thẹo kia, Kim
Tượng Đế vẫn nhớ rõ, cái lúc mới bước vào Động Thiên sau khi hỏi về
chuyện của Tuệ Ngôn sư huynh, lão từng ngoảnh đầu lạnh lùng hỏi Kim
Tượng Đế một vì lý do gì vẫn còn sống, trong lòng Kim Tượng Đế luôn có
ẩn tượng sâu sắc đói với chuyện này.
Lão già mặt thẹo cao lớn kia cũng không có nói chuyện, Tuệ Thanh nói
với Tiêu Cửu: "Như Hối sư đệ pháp thuật mới thành, nhất định sẽ có lúc
mất linh, ngươi nhất định phải ở bên cạnh hắn, đề phòng bất trắc."
"Vâng." Tiêu Cửu lại cung kính hành lễ đáp lời, thanh âm rất kiên định.
Tuệ Thanh hướng về Kim Tượng Đế cười cười, nói tiếp: "Sư đệ, đi cẩn
thận, nhanh chóng trở về."
Kim Tượng Đế mỉm cười đáp lại.
Đi thẳng khỏi Tam Tinh động, khí trời bên ngoài hơi ướt át, ngẩng đầu
nhìn bầu trời, trời cao mây xa, trong không khí thoang thoảng hương hoa.
Quay đầu nhìn lại, cửa Tam Tinh động đã đóng, trên tấm bia nằm ở bên
cạnh Động Thiên có khắc mấy chữ Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt
Tam Tinh Động vẫn nổi bật như xưa, không môt chút thay đổi.
Kim Tượng Đế quay đầu nhìn lại Tiêu Cửu đang đứng phía sau mình,
người có vẻ già nua nhưng cho dù ở tại địa phương của tiên gia Phương