sự trong thiên địa này, vào thời điểm chúng ta rời đi, sư phụ điều ban
thưởng một đạo Kiếm Chủng, đạo kiếm chủng này sẽ hòa hợp với tâm tình
lúc xuất sơn. Sau khi chúng ta ra ngoài, tâm cảnh sẽ chịu nhiều thứ quấy
nhiễu, cuối cùng sẽ không hợp với kiếm chủng, đến lúc đó phải tự xét bản
thân để Chính tâm. Nếu không làm được, kiếm chủng sẽ tản đi, từ đó ta
không còn là đệ tử của Phương Thốn Sơn nữa."
Kim Tượng Đế trầm mặc một hồi rồi thở dài nói: "Đa tạ sư huynh chỉ
điểm."
Tuệ Thanh mỉn cười, nói: "Những điều này sư phu không giảng cho
ngươi, bởi vì sau khi ngươi ra ngoài, nhất định sẽ cảm nhận được, hiện tại
ta chỉ sớm nói cho ngươi biết mà thôi." Sau khi nói xong gã lại móc một
quyển sách từ trong ngực ra, nói: "Sư đệ lần đi này có thể gặp gỡ rất nhiều
sự tình của nhân gian, ở đây có một cuốn Ngoại Môn Đan Phù, có lẽ có
một ít tác dụng."
Sách cũng không dày, nhưng mà chữ ở bên chỉ lớn bằng con kiến, nếu
không phải nhãn lực của Kim Tượng Đế tăng lên một khoảng lớn thì sẽ
không nhìn rõ lắm.
Kim Tượng Đê không hỏi quyển sách này đến từ đâu, sau khi nhận lấy
rồi cất người rồi quay mình bước ra ngoài. Tuệ Thanh theo sát phía sau đưa
tiễn, đi thẳng về phía cửa Động Thiên.
Rất nhanh đã đến cửa Động Thiên. Từ xa đã thấy được bóng dáng to lớn
của ông lão già mặt thẹo ở nơi đó, nhìn qua vẫn không khác lúc mới vào là
mấy, lão cũng không có thay đổi nhiều. Chỉ là quải trượng đã không còn
nữa, tay cầm một thanh đao, trên lưng có một cái túi quần áo.
Kim Tượng Đế trong lòng thầm nghĩ: "Lẽ nào hắn cũng xuống núi?"
Cho đến lúc này Kim Tượng Đế vẫn không biết thân phận của lão, cũng
không thấy lão tới Linh Đài điện để nghe đạo, càng không biết tên của lão