Thốn Sơn này lâu như vậy mà vẫn còn đó cái sát khí đằng đằng khó nén,
hắn hỏi: "Tại sao ngươi muốn xuống núi?"
"Ta không thể cứ thế chết già trong núi như vậy được"
Đây là đáp án mà Tiêu Cữu đưa ra cho Kim Tương Đế, Kim Tượng Đế
trầm mặc một hồi, cũng không nói thêm gì, hắn không biết trả lời thế nào,
cũng không nghĩ ra nên hỏi cái gì.
Đi một mạch đến chân núi, quay đầu lại thì cảm thấy Phương Thốn Sơn
tựa như ở trong một cái thế giới khác.
Kim Tượng Đế đứng yên một hồi ở chân núi, Tiêu Cửu đứng bên cạnh
nhìn hắn, trong mắt lão thì Kim Tượng Đế đã thay đổi rất nhiều, đây chỉ là
một loại cảm giác, tuy tướng mạo bây giờ của Kim Tượng Đế cùng với
hình dáng mà hắn huyễn hóa lúc vào núi giống nhau, nhưng khí tức lại
hoàn toàn bất đồng. Lão muốn nhìn một cái tiểu yêu mà lúc mới đến chỉ có
khí tức hư huyễn này đã tu được thần thông diệu pháp gì.
Kim Tượng Đế đứng lặng yên, không nhúc nhích, dường như đang suy
nghĩ gì đó, Tiêu Cửu cũng không nhìn thấy dấu hiệu nào chứng tỏ Kim
Tượng Đế muốn niệm chú làm phép.
Đột nhiên, lão cảm thấy giác có phần không thích hợp, đưa mắt nhìn
bốn phía, cảnh tượng xung quanh lại biến thành mơ hồ, cảm giác như bản
thân đang ở trong dòng sông Linh Khí, thân thể không tự chủ được mà bị
dòng nước cuốn đi. Trong lòng của lão khiếp sợ, loại này pháp thuật hắn đã
gặp qua, đúng là năm đó lúc bị Tuệ Ngôn hàng phục, đã từng thấy qua một
loại pháp thuật như vậy. Từ chỗ Tuệ Ngôn lão biết được Thuật Pháp kia có
tên Miểu Ba Thanh Linh Độn.
Trước đây lúc trốn tránh Hoa Thanh Dương truy sát, Kim Tượng Đế
từng thấy Tuệ Ngôn sư huynh thi triển qua pháp thuật này. Mặc dù trước
mặt lão tiên nhân hắn từng nói đã nghe được vô số thiên địa huyền âm, nói