"Chép sách?? Lúc này nàng còn tâm tư chép sách cơ à, thật không hiểu
chuyện, phủ tướng quân sắp đại họa lâm đầu nàng còn chép sách, cũng
không nghĩ xem nhờ ai mà nàng không phải lo áo cơm à"
"Đúng vậy nha, bình thường thấy bộ dáng nàng ôn nhu khéo léo, không
nghĩ tới lại không hiểu chuyện như vậy."
"Ta thấy hẳn là nàng trúng yêu thuật của yêu quái."
"Nói vậy là sao?"
"Ngươi nghĩ coi, một cô nương tốt là thế sau khi đi theo tên quốc sư yêu
quái kia liền biến thành bộ dạng như vậy, không phải trúng yêu thuật thì là
cái gì?"
"Nghe đâu Tín Nhi tiểu thư còn luôn miệng nói rằng tên kia không phải
yêu quái, ngươi xem, hắn là yêu quái hàng thật giá thật rất nhiều người đều
thấy, nếu không phải quốc sư sử dụng thần phù trấn áp thì có lẽ đã bỏ chạy
từ sớm, có khi lại muốn đến nơi khác hại người.
...
Rạng sáng hôm sau, người trong phủ tướng quân lúc xuất môn đã phát
hiện vô số cấm vệ binh bao vây ngoài cổng, chỉ cho phép vào không cho
phép ra, thoáng một cái cả phủ từ lo lắng biến thành sợ hãi.
Ngay cả lão phu nhân cũng đứng ngồi không yên, phái người đi tìm
hiểu lại không tra được tin tức gì, thế là cũng đi tới tiểu viện góc tây bắc.
"Tín Nhi à, nãi nãi biết những năm gần đây mẹ con con không được
chiếu cố đầy đủ, nhưng dù sao các người cũng không phải lo cơm áo gạo
tiền, không phải xuất đầu lộ diện kiếm sống như những nông gia nữ tử kia,
con là cô nương đọc sách biết chữ hẳn phải minh bạch những đạo lý này."