"Sau khi Mộc Linh quốc sư tới vương thành, Chính Nguyên quốc sư đã
nói cho con.” Phong Tín Nhi thuận miệng đáp.
"Lời hắn nói há có thể tin, hắn mới là yêu quái, Tín Nhi à, con cần phải
biết, hơn 300 tính mệnh người trong phủ ta đều trong một ý niệm của con
đó, nếu như, nếu như cái hắn muốn là thân thể của con, không bằng cứ đem
cho hắn đi, cả phủ sẽ cảm kích ân đức của con suốt đời.”
Phong Tín Nhi khiếp sợ, nàng nhìn vào đôi mắt mờ đục của lão phu
nhân thấy nó như phủ một tầng sương mù lạ lùng khó tưởng.
Lão phu nhân trái lại không để ý nàng mà chống quải trượng đứng dậy
rời đi, tới trước bậc cửa thì hơi dừng lại rồi chậm rãi nói:
"Nhớ kỹ, sinh tử bản phủ chỉ một ý niệm của con mà thôi."
(*) chim Cưu: xem trong thần thoại Bắc âu Phong Tín Nhi dõi theo
bóng lưng lão phu nhân dường như đã già hơn sau một đêm, trong lòng mờ
mịt, Nàng không biết nên lựa chọn thế nào. Lặng lẽ ngồi xuống bên cửa sổ.
Theo bản năng cầm bút trên bàn chép “đạo đức kinh”, song nàng viết ra lại
là những lời trước khi nhập Vương Cung Chính Nguyên quốc sư đã nói:
"Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi hãy đốt ba nén hương này, không quá
năm ngày sẽ có người tới."
Nàng viết xong đột nhiên bừng tỉnh, nhưng là trên giấy đã phủ đầy mực
đen.
Mặt trời trên cao từ từ đạt đỉnh, nóng rực như lửa rồi lại từ hướng tây
dần dần lặn xuống. Thời điểm hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, cửa bị mở ra.
Vương mụ tiến vào, tới bên Phong Tín Nhi nói: "Tiểu thư, lão phu nhân
phái người đưa tin, trong cung truyền chỉ giờ Mẹo ngày mai quốc sư đăng
đàn làm phép, muốn lấy yêu huyết tế trời, cầu phúc cho Thiên Nguyên
quốc."