Bàn tay cầm bút của Phong Tín Nhi khẽ run, bút rơi trên mặt bàn rồi lại
lăn xuống mặt đất.
"Lão phu nhân còn nói, quốc sư phái người nhắn tin, mời tiểu thư trước
giờ mẹo ngày mai đến Huyền Cơ quan."
"Thế tướng quân có tin tức gì không?" Phong Tín Nhi hỏi.
"Thưa không." Vương mụ nói xong nhìn Phong Tín Nhi đầy lo âu, mấy
lần muốn mở miệng lại nhịn xuống, cuối cùng lặng lẽ lui ra ngoài.
Phong Tín Nhi biết Mộc Linh quốc sư phái người truyền tin là có ý gì,
nàng có thể khẳng định, ngày mai mình ứng lời mà đi vậy phủ tướng quân
liền sẽ bình an vô sự, còn nếu không đi, tai hoạ ngập đầu.
Nội tâm nàng vật lộn tranh đấu.
Quay đầu nhìn Tam Trụ Hương đã tàn lụi ở góc tường.
Sắc trời càng lúc càng tối, không trung xuất hiện ánh sao nhưng không
có trăng, cả thiên địa vẫn một mảng đen mịt.
Chánh điện phủ tướng quân, Lão phu nhân ngồi chủ vị, bên cạnh đều là
thê thiếp tướng quân và quản sự trong phủ.
"Không bằng chúng ta trực tiếp dẫn Tín Nhi tiểu thư đến Huyền Cơ
quan." Người nói là Đao Phong ~ Đao Thống lĩnh. Hắn nói "dẫn", thực ra
là cưỡng trói kéo đi, ở đây ai nghe cũng hiểu.
Lão phu nhân lắc đầu nói: "Tạm thời chưa cần."
Tuy bả nói thế nhưng người nào chả biết tới thời khắc sau cùng nhất
định sẽ làm như vậy.
Thời gian bị bóng tối nuốt từng chút từng chút một.