“Đi đi, tất cả đi đi, bát canh này, các ngươi phải làm thật tận tâm” Nói
đến đoạn sau, thanh âm đã thấp hẳn giống như ra những mệnh lệnh này đã
rút hết sức lực của bà.
Trung Nghĩa đường chỉ còn lại một người không rời đi và mấy người ở
trấn giữ ở cửa, lão phu nhân ngồi cô độc trong đại đường, tay cầm cưu đầu
quải trượng. Không ai biết bề ngoài bình tĩnh của bà đang che giấu nội tâm
cuộn sóng dữ dội.
Giờ dần vừa tới thì canh đã được làm xong đưa tới trước mặt lão phu
nhân. Mọi người trầm mặc im lặng, tất cả nhìn vào lão phu nhân, trong mắt
còn có nghi hoặc nhưng bị biểu tình của lão phu nhân ép cho không dám
mở miệng, còn có người cũng đoán được một chút.
Lão phu nhân đứng dậy bỏ quải trượng xuống rồi nâng bát canh dậy đi
ra ngoài. Mọi người đi phía sau, có người muốn giúp lão phu nhân cầm
nhưng lại bị bà từ chối, có người muốn dìu đỡ bà sợ bà té ngã nhưng bà
cũng cự tuyệt.
Mọi người chỉ còn cách thắp thêm mấy cái lồng đèn nữa để soi sáng con
đường. Người cầm đèn đi trước là tôn nhi tôn nữ của lão phu nhân, là
huynh muội tỷ đệ cùng cha khác mẹ của Phong Tín Nhi. Một khắc sau lão
phu nhân mới đi tới tiểu viện hẻo lánh của nàng.
Bước lên thềm, gõ vang cửa.
Cửa mở, Phong Tín Nhi kinh hô một tiếng nói: “Nãi nãi…”
Rồi vội để lão phu nhân đi vào trong nhà, lão phu nhân nói: “Đây là bát
canh “liên tử ô kê” mà con thích ăn nhất” Phong Tín Nhi vội tiếp bát canh
trong tay của lão phu nhân đặt tại trên bàn. Quay đầu nhìn lão phu nhân chỉ
thấy bà lại nói: “Ăn đi, còn nóng ăn mới ngon”