Tròng mắt của Phong Tín Nhi có chút hồng, nàng đã biết ý tứ của lão
phu nhân.
Lão phu nhân còn nói thêm: “Đây là do các di nương của con làm”
Lại nói ai giết gà, ai nhổ lông, ai đốt lửa, ai giết kể, ai thả nguyên liệu, ai
khều hạt sen.
“Nãi nãi…”
“Ăn đi, đây cũng có thể coi là một chút tâm ý của các nàng, hy vọng sau
này con sẽ không hận chúng" Lão phu nhân thấp giọng nhu hòa nói “Nãi
nãi, con sẽ không” nước mắt Phong Tín Nhi ào ào rớt xuống.
Lão phu nhân mở bát canh, một mùi thơm tuôn ra, cả phòng thơm ngào
ngạt (canh của trung quốc ngày xưa đặt trong bát, trên có nắp cốt là để
hương thơm không thoát ra ngoài và nhiệt độ không bị mất) Phong Tín Nhi
đột nhiên ngẩng đầu nói: “Nãi nãi, người có thể đút cho con ăn được
không?”
“Được được” Lão phu nhân từ tốn nói Dứt lời liền ngồi xuống bên cạnh
cầm một cái thìa múc canh lên rồi thổi nhẹ sau đó đặt tới miệng Phong Tín
Nhi. Nàng ăn xong, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi, trượt
trên gò má rồi rơi vào canh sau đó lại được nàng ăn.
Cảnh này dưới ngọn đèn ấm áp một cách kì dị. Nhưng những người
đứng bất động trong hắc ám lại biết đây chính là sinh ly tử biệt.