"Các nàng làm canh để ép ngươi đi chết." Ngữ khí Kim Tượng Đế
không nóng không lạnh, lộ ra cái cảm giác đặt thân mình ở ngoài ngàn
dặm. Hơn nữa nói những lời ấy lúc này cảm giác có phần hơi tàn nhẫn.
Phong Tín Nhi trầm mặc một hồi, rồi nói: "Ta biết rõ."
Kim Tượng Đế cũng im lặng, năm đó hắn mang tâm tình ngây thơ cùng
háo hức vượt bao núi lớn để đi vào thế giới loài người, khi đó hắn không
biết gì về nhân loại, vừa tò mò, vừa có chút sợ hãi.
Sau cùng hắn gặp Thầy đồ, rồi gặp Tuệ Ngôn.
Đáng tiếc, bọn họ cũng đã qua đời. Kim Tượng Đế thoáng cảm giác hắn
và nhân loại đã hết duyên, một lần nữa trở lại như trước, thậm chí càng lãnh
đạm hơn. Nhưng, chuyện hôm nay lại khiến lòng hắn xao động, hắn thấy
chán ghét, cũng thấy bất ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là nhân loại?
"Nếu các nàng không hầm bát canh kia, ta cũng không tới thì ngươi có
đi không?" Kim Tượng đế lại hỏi.
Phong Tín Nhi cầm chiếc đèn lồng trên tay bình thản bước đi, Kim
Tượng Đế cùng Tiêu Cửu vẫn vô thanh vô tức giống như trước, theo Phong
Tín Nhi rời khỏi phủ tướng quân, chẳng ai phát hiện bọn hắn, ánh đèn soi
xuống cũng không thấy bóng.
Một lát sau, Phong Tín Nhi trả lời: "Ta không biết"
"Vậy tại sao bây giờ muốn đi?"
"Vì họ xem ta như người thân cho nên ta cũng coi các nàng là người
thân, hơn nữa ngươi đã tới nên chắc không có chuyện gì." Phong Tín Nhi
đáp Kim Tượng Đế nói tiếp: "Ta nhớ lúc trước ngươi gọi Tuệ Ngôn là sư
tổ, quốc sư là thầy của ngươi sao?"