"Quốc sư nói người không thể nhận đồ đệ, người muốn dẫn ta đi gặp
Tuệ Ngôn chân nhân. Nhưng ta nghĩ cho dù Tuệ Ngôn chân nhân đồng ý
thu ta thì ta cũng gọi người là sư tổ."
"Tại sao."
"Bởi vì quốc sư là thầy của ta, điểm sáng đời ta, giúp đôi mắt ta nhìn
thấy con đường tự do." Phong Tín Nhi vừa đi vừa nói, trong bóng tối, Kim
Tượng Đế có thể thấy rõ một tầng ửng hồng trên gương mặt nàng.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, thời gian lặng lẽ trôi qua, chân trời xuất
hiện một vài tia sáng.
"Nhân loại các người phức tạp như thế ư?" Kim Tượng Đế đột nhiên
nói, trong khi Tiêu Cửu vò đầu bước đi, không nói lời nào.
Kim Tượng Đế vừa nói xong thì Phong Tín Nhi dừng hẳn lại, nàng sợ
hãi nhìn Kim Tượng Đế, mặt mày trắng bệt.
"Ngươi, ngươi vừa nói gì?" Phong Tín Nhi giọng run run, ai cũng cảm
thấy nàng đang sợ hãi.
Kim Tượng Đế xoay người lại bình thản nhìn Phong Tín Nhi, nói:
"Nhân loại các người quả nhiên rất phức tạp, rõ ràng là nghe thấy mà còn
không tin lỗ tai của mình."
"Ngươi không phải người ư?" Phong Tín Nhi chăm chú nhìn Kim
Tượng Đế dò hỏi.
"Ta là yêu." Kim Tượng Để thản nhiên trả lời, thanh âm giống như ánh
nắng mặt trời buổi sớm rõ ràng, bắt mắ.
"Là... loại... yêu... nào?" Phong Tín Nhi vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục
truy vấn.