"Xà Yêu."
Tuy thanh âm của hắn vẫn đều đều như trước nhưng lúc nói đến hai chữ
xà yêu, thanh âm đấy bỗng như hóa thành cây kim đâm vào người nàng,
đèn lồng trong tay cô gái rơi xuống đất, hỏa diễm dấy lên nuốt lấy đèn
lồng.
Ánh mắt của nàng sợ sệt nhìn Kim Tượng Đế, hắn nhìn lại nàng, nói:
"Hình như ngươi rất sợ ta?"
Phong Tín Nhi hơi run, dù sao nàng vẫn là nữ hài chưa đến mười lăm,
bất luận khai linh khai tuệ đều chỉ là mới bắt đầu, nàng nói vội: "Ta, ta
không sợ ngươi, ta sợ yêu quái."
"Sao lại sợ yêu quái?" Kim Tượng Đế hỏi.
Phong Tín Nhi nhất thời không biết trả lời thế nào, Kim Tượng Đế bình
tĩnh nhìn nàng khiến nàng càng thêm áp lực, Tiêu Cửu cạnh bên nhúc nhích
cơ thể, Phong Tín Nhi nhìn sang cảm thấy hung quang trong mắt y cực
giống dã thú, càng thêm sợ sệt.
"Không phải ngươi nói áng sáng sinh mạng của ngươi đã được thắp lên
sao? Như thế nào, sợ yêu quái nhưng lại không biết vì sao lại sợ, vậy mà
nói mắt đã nhìn thấy con đường đi tới tự do? Hóa ra ngươi toàn nói bừa."
Thanh âm Kim Tượng Đế vẫn vậy, thậm chí còn có một chút nghiêm
túc và một chút châm chọc.
Sắc mặt Phong Tín Nhi chuyển từ trằng bệt sang đỏ bừng, nàng nói: "Ta
sợ yêu vì hồi nhỏ ta nghe nói yêu quái thích ăn tim người, yêu quá tàn nhẫn
hiếu sát nên ta mới sợ."
"Nhân loại mất tim thì sẽ chết. Cùng là cái chết, nhưng con người chết
dưới tay người khác thậm chí còn nhiều hơn chết dưới tay yêu quái, vì sao