"Mặc kệ là thứ gì, dám đến đây thì sẽ phải chết, hi hi... " Nữ tử quần áo
thuần trắng nói ra.
"Trên người hắn có khí tức giống như trong cái đạo quan kia." Nam tử
áo xanh nói tiếp.
"Thật sao, vậy thì quá tốt, lâu lắm rồi mà một cái đạo quan chúng ta
cũng phá không được, bây giờ có người dám ra đây, ta càng không thể để
hắn đi được." Nữ tử quần áo thuần trắng cười tà dị nói ra.
Kim Tượng Đế không để ý lời bọn chúng nói, hắn chỉ muốn biết bọn
chúng tới từ đâu, có mục đích gì.
"Các ngươi từ đâu tới?" Kim Tượng Đế hỏi.
"Hì hì, nếu ngươi muốn biết, để ta ăn ngươi rồi ta nói cho ngươi biết."
Nữ tử quần áo thuần trắng nói ra.
Kim Tượng Đế đã đoán trước cho nên không tiếp tục hỏi. Ngón tay hắn
đột nhiên chỉ ra như kiếm, đầu ngón tay sáng lên, đốm sáng từ đầu ngón tay
hắn kéo dài ra hình thành một vệt sáng mảnh nhỏ màu lam, giống như ánh
đao vạch tới phía hai người kia.
Nữ tử áo trắng nương theo mưa gió cuốn động, chợt lóe lên tránh qua
vệt sáng rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Tượng Đế, trong đôi mắt
nàng nổi lên ánh sáng trắng nhợt tà dị nhiếp hồn, nhìn chằm chằm vào hai
mắt Kim Tượng Đế. Ma linh có thiên phú thần thông chính là câu hồn
nhiếp phách, nếu như tu được phép thuật này thì sẽ càng cường đại vô
cùng, dù cho là đạo đức chân tu cũng có khả năng trúng chiêu của chúng.
Thân thể nàng ta bay trong gió tựa như hình chiếu trong nước, huyễn
hoặc quỷ dị, nhưng đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm vào hai mắt Kim
Tượng Đế.