Kim Tượng Đế không lên ngọn núi trên Thiên Mục quán mà đi sang
ngọn đối diện, nơi đó yêu khí càng thêm nồng đậm, đan xen cùng mưa gió,
cho dù là hắn cũng không nhìn được bao xa.
Chỉ thấy trong mưa gió mờ mịt đột nhiên lóe lên ảo ảnh hình Kim xà,
Kim Tượng Đế mặc pháp bào ánh kim xuất hiện trên ngọn núi kia, phía
trước hắn có một tòa cung điện kì dị.
Cung điện này màu đen, trên nóc cung điện ẩn hiện một thứ chất lỏng
màu đen phát lục quang đang chảy xuống, khi rơi xuống đất thì biến thành
mưa bụi bình thường, bên trong cung điện tối om có thứ gì đó mà Kim
Tượng Đế cũng không thể nhìn rõ.
Hắn đưa tay bắt nước trong không trung, miệng lẩm bẩm niệm pháp chú
rồi đưa lên trước miệng thổi nhẹ, bàn tay thuận thế thả ra một con rắn màu
vàng, rơi xuống đất, nhanh chóng chui vào bên trong cung điện hắc ám.
Con Kim xà chui vào bên trong cung điện, thông qua hai mắt con rắn,
Kim Tượng Đế nhìn thấy một bức tượng màu đen, một bộ váy đen, một
khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, nhưng thân thể nàng không phải thân người,
phía dưới chiếc váy đen lộ ra thân rắn màu đen.
Đây là tượng thần gì? Kim Tượng Đế không biết, hắn chỉ biết trong hai
mươi tám vì tinh tú trên Thiên Đình có rất nhiều là yêu, nhưng bọn họ
không có miếu thờ ở trần thế, cũng không được phép có.
Trừ bức tượng ra bên trong cung điện hòa toàn trống rỗng, không có thứ
gì khác.
Xa xa cây cối lắc lư, động vật nhảy loạn trong gió. Bản thân Kim Tượng
Đế là yêu, nhưng hắn biết rõ thứ kia không còn thuần túy là yêu. Trên thế
gian này, vạn chúng sinh linh trong quá trình phát triển đều phải khai linh
khai trí khai tuệ, sau khi trải qua những thứ này bất kể là người hay là yêu