cũng không khác gì nhau, nhưng nếu đã đọa thành ma, dù cho là người hay
sinh linh nào khác thì đều không thể nói lý.
Hắn đứng nơi đó, mưa gió không thể thấm ướt. Nhưng từ trong rừng, có
mấy con vật đang tới gần hắn, hai mắt đỏ ngầu; chim bay quanh dưới mưa
cũng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Kim Tượng Đế; nước mưa
chảy dưới đất cũng giống như có sinh mệnh cuốn lên phía hắn đứng. Bọn
chúng rõ ràng đã có trí tuệ, sắp trở thành yêu quái chân chính, thế nhưng
lúc này lại không bằng dã thú thông thường biết tiến biết lùi.
Kim Tượng Đế đưa tay vào trong mưa gió phác họa ra một cái phù văn
cong như cái móc câu. Phù văn chợt lóe kim quang, quét qua không trung,
những yêu thú xung quanh đều bị cắt làm hai nửa không một tiếng động,
cho dù là con một con hắc điểu bay trên trời kia cũng vô thanh rơi xuống,
đã sớm chết tươi. Máu của lũ yêu thú đều là màu đen, tanh hôi vô cùng.
Dòng nước dưới đất định cuốn lên chân hắn lập tức tản ra, những thứ bên
trong cũng bị chẻ đôi.
Một vầng sáng thanh khiết tỏa ra từ trên người Kim Tượng Đế, gió mưa
không lọt vào, trong rừng đột nhiên có hai người đi ra, một nam một nữ.
Nữ quần áo thuần trắng, có phần như ẩn như hiện, không chân không
thật, mà nam thì là một thân lam bào, không thấy rõ mặt, nhưng có thể cảm
giác được loại tà dị trên người hắn. Kim Tượng Đế chỉ nhìn một cái liền
biết rõ bọn họ là loại linh thể, không có nhục thân, bọn họ là ma linh, có đủ
loại năng lực thần thông khó tưởng tượng nổi.
"Hi Hi, linh khí sạch sẽ thật, khẳng định ăn rất ngon." Nữ tử mở miệng
nói.
"Ngươi nên cẩn thận, tên này không phải tu sĩ bình thường, không đơn
giản." Nam tử nói.