"Ngươi là đại viên vương tung hoành thiên hạ tiêu diêu tự tại, ngươi có
một sư đệ tên gọi Tuệ Ngôn, đã bị người khác giết chết, có một sư đệ tên là
Kim Tượng Đế, sống chết chưa biết."
Những năm đầu, mỗi khi nàng nói mấy lời này, mí mắt y sẽ nhấp nháy
như muốn mở, phóng ra ánh mắt kiệt ngạo năm nào.
Thế nhưng hai năm gần đây, càng ngày y càng ít phản ứng.
Nên nàng lo càng thêm lo, vì vậy, nàng rất rất muốn rời khỏi Linh Sơn.
Nhiều năm trước, thông qua bản Tịch Diệt bồ đề, nàng thường mơ thấy
mình ngồi dưới một gốc cây khô quan tưởng tĩnh tọa.
Chỉ là qua không bao lâu, nàng phát hiện mình dần bắt đầu không còn
nghĩ đến những chuyện trước đây, không còn nghĩ tới những gian nan mình
gặp phải khi hóa hình, không còn nghĩ tới cảm giác tự tại thoải mái bên
ngoài. Đây là việc rất đáng sợ. Nàng tuyệt không cho phép mình quên đi
những chuyện thường nhật lúc trước, cho nên hiện tại nàng không đọc
quyển sách đó nữa.
Nàng muốn gặp lại thiếu nữ lúc đó dẫn mình đến phật điện của Đại Nhật
Như Lai để trộm kinh, nhưng nghĩ đến cảnh cô bé đã biến thành cái tim đèn
bên dưới Phật Tổ, có lẽ việc trở ra thật không dễ dàng.
Một hôm, nàng đi tới nhân gian dưới chân Linh Sơn thì đụng mặt một
người, đó là một hòa thượng. Trong Linh Sơn mà gặp phải hòa thượng thì
là chuyện rất đỗi bình thường, như cơm bữa, có khi còn là Phật tử trong
môn phái. Nhưng mà người này khác biệt, bởi vì đây là vị hòa thượng trẻ
mà nàng gặp khi trộm Tịch Diệt bồ đề, hắn cầm lấy ngọn thanh đăng quay
trở lại, khiến Thanh Y cùng cô nương Tử Hà không thể làm bước tiếp theo.
Nhìn hòa thượng đi trong dòng người, nàng nhận ra ngay, bởi vì hắn có một
đôi mắt yêu dị, một khuôn mặt thanh tú như nữ tử.