"Giết một người? Giết ai?"
Thanh Y không tin có thể sát nhân ở Linh Sơn, nàng nghĩ ở đây không
có người quản chuyện người khác bỏ trốn bởi đơn giản là không thể trốn,
nếu diễn sinh tội nghiệt ở nơi này, chỉ sợ bị đẩy vào mười tám tầng địa
ngục - nơi đặc biệt của Linh Sơn - chịu đau khổ.
"Một hòa thượng mà thôi, chỉ cần giết chết hắn là có thể rời khỏi nơi
đây." Hòa thượng nói.
"Thiệt hay giả vậy, ngươi là ai ?" Thanh Y không tin hắn nên hỏi tiếp.
"Ta gọi là Kim Thiền Tử, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi giết." Hòa
thượng kia lôi kéo Thanh Y muốn dẫn nàng đi.
Thanh Y thế nào chịu đi, nàng cũng không tin giết chết một hòa thượng
là có thể ra khỏi Linh Sơn, lại càng không tin nơi đây có thể tùy tiện giết
được người.
"Ngươi buông tay, buông tay ra." Thanh Y vùng thoát ra: "Pháp nhãn
Phật tổ nhìn chúng sinh, há cho phép người sát nhân ở trong Linh Sơn này."
"Hắc hắc." Hòa thượng tên là Kim Thiền Tử đột nhiên quay đầu cười
cười, thấp giọng nói: "Người bây giờ chúng ta đi giết chính là Phật tổ, chỉ
cần giết chết hắn, cái lao lung này còn không tiêu tan sao."
Thanh Y cảm thấy Kim Thiền Tử trước mặt là tên điên, nếu không bị
điên sao dám nói chuyện giết chết Phật tổ, tuy rằng Thanh Y chưa gặp Phật
tổ nhưng nàng biết, trong thế giới này, có thể giết chết Phật tổ sợ rằng chỉ
có chính y mà thôi.
Thấy Thanh Y không chịu đi, Kim Thiền Tử nói: "Không phải ngươi
muốn tìm thanh đăng sao? Ta nói cho ngươi chỗ của nó, ngươi đi theo ta
mà lấy."