Phật tử trên Linh Sơn, quả nhiên không có ai đơn giản, hơn nữa người
này tựa hồ rất đặc biệt.
"Chờ chút." Thanh Y gọi.
Hòa thượng quay đầu lại nhìn, không lên tiếng. Thanh Y nhìn thấy trong
ánh mắt hắn có chút suy tư.
"Ngươi cầm ngọn thanh đăng kia đi đâu rồi?" Thanh Y hỏi thẳng.
Hòa thượng đang suy tư, đột nhiên lộ ra vẻ kinh hỉ, thân hình nhoáng
lên liền đã đến bên cạnh Thanh Y, sau đó trở tay nắm cổ tay của Thanh Y,
nhanh đến nỗi ngay cả thời gian để Thanh Y phản ứng cũng không có.
Thanh Y kinh hãi, muốn thoát ra lại bị kéo sang một bên. Hòa thượng kia
cao hứng nói: "Cuối cùng đã gặp được một người không giống bình
thường, ngươi có muốn rời khỏi Linh Sơn này hay không?"
Nói đến đây hai mắt hắn đã nhíu sát lại, đúng là có hơi điên cuồng.
"Ngươi, có ý gì đây?" Thanh Y kinh nghi hỏi, trước đây chỉ gặp qua hắn
một lần, căn bản không biết hắn là loại người như thế nào.
"Nếu ngươi muốn ta có thể đưa ngươi ra ngoài." Hòa thượng rất nhanh
nói ra.
"Thật sao?"
"Chỉ cần ngươi giúp ta một việc, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài
ngay." Hòa thượng nói tiếp.
"Việc gì?" Thanh Y lui về phía sau một bước, nhìn kĩ vị hòa thượng có
mấy phần quái dị trước mắt.
"Giúp ta giết chết một người là được." Hòa thượng nói ra.