Thanh Y quyết định tránh xa tên hòa thượng này, nàng cảm thấy tốt nhất
mình không nên ở gần hắn, tránh bị các La Hán kim cương trong Linh Sơn
cho mình là yêu tà mà trấn sát.
Nàng lui về phía sau, sau đó lẫn nhanh vào trong đoàn người dưới núi,
khi quay đầu lại, thấy hòa thượng tên Kim Thiền Tử kia vẫn đứng ở nơi đó
nhìn mình, trong mắt hắn có một loại thần sắc không thể miêu tả. Nàng lại
đi một đoạn rồi quay đầu nhìn lại thì không thấy Kim Thiền Tử đâu nữa,
giống như hắn chưa từng xuất hiện.
Kim Tượng Đế ở trong Vạn Pháp các thoáng cái đã mười năm, còn lâu
hơn cả thời gian từ khi tiến vào Phương Thốn sơn đến lúc hóa hình.
Những kinh tàng và các loại pháp thuật đã sao chép một lần đều in khắc
trong lòng hắn, chỉ là sư phụ có nghiêm lệnh không được tu luyện, nên hắn
không tu luyện. Trong số những kinh tàng kia có Di Sơn thuật, có pháp ngự
Cửu tiêu thần lôi, Hô phong hoán vũ thuật, Dương thần thông u các loại,
nghe qua có vẻ rất cường đại.
Sau khi sao chép xong, hắn lại cầu kiến lão tiên nhân.
"Ngươi có biết vì sao vi sư bảo ngươi sao chép những đạo tạng, thuật
pháp này mà lại không cho phép ngươi tu tập không?" Lão tiên nhân hỏi.
"Sư phụ muốn để ta rõ pháp lý trong thế gian." Kim Tượng Đế nói ra.
Lão tiên nhân nhàn nhạt nói ra: "Vậy ngươi đã hiểu chưa?"
"Mơ hồ không rõ, chưa hiểu rõ lắm." Kim Tượng Đế đáp.
"Năm đó ngươi nghe ta giảng đạo liền nói mình đã thông pháp tính, biết
căn nguyên, hôm nay lại nói mơ hồ không rõ, chưa hiểu rõ lắm."