Kim Tượng Đế lập tức hiểu ra Thiên Hà còn phân khúc, đại khái là mỗi
một vị tướng quân sẽ quản lý một khúc sông.
Hạt Vĩ tướng quân ngồi đó cắn xé thịt đùi, con mắt vẫn chăm chú nhìn
Kim Tượng Đế.
Kim Tượng Đế vốn tưởng rằng người trong trướng là một kẻ ngu bởi kẻ
đánh bạc trong doanh trướng của mình rất khó có thể là một vị tướng quân
tốt.
Thế nhưng bây giờ Kim Tượng Đế cảm giác nhãn thần của vị tướng
quân này rất sắc bén tựa như muốn chia mình thành từng phần để nhìn cho
kỹ.
Y liên tục cắn mấy miếng thịt rồi lại uống một ngụm rượu lớn, sau đó
quăng vò rượu đi, môn tướng liền bước về phía trước lấy ra một miếng vải
trắng, tướng quân xoa xoa tay rồi đứng lên đi tới trước mặt Kim Tượng Đế.
Lúc này hắn mới phát hiện ra tướng quân thật sự cao to, tròng mắt của y
màu đỏ thô.
“Ta không quản ngươi làm cách nào có được chiếu thư này nhưng ở nơi
này của ta cho dù là hổ cũng phải nằm là long cũng phải cuộn” Hạt Vĩ
tướng quân nhìn từ trên cao xuống chằm chằm vào Kim Tượng Đế chờ hắn
trả lời.
Kim Tượng Đế cũng nhìn đối phương, một lát sau nghĩ tới việc mình tới
nơi này để tu hành, hắn lui về sau một bước cúi đầu đáp: “vâng”
Sau khi Kim Tượng Đế trả lời thì Hạt Vĩ tướng quân nở nụ cười nói:
“Ta là người thích kết giao bằng hữu, bất luận là tới từ đâu cũng bất luận
hắn là cái gì, nếu đã đi vào Hạt Vĩ Doanh thì sau này là huynh đệ của ta,
ngươi đi tìm Ngô Thiên Sư, bảo hắn an bài cho ngươi”