“Vâng” kim Tượng Đế đáp “Ha ha, tốt, bất quá, về sau khi trả lời ta thì
nhớ thêm 2 chứ “tướng quân”, hiểu chưa?” Y nói đến về sau thì đã không
còn cười nữa, Kim Tượng Đế rùng mình lập tức trả lời: “Đã rõ, tướng
quân”
“Rất tốt, ta thích người thông minh, trong khúc sông trăm dặm này, chỉ
cần đủ thông minh thì sẽ không có việc gì” Hạt Vĩ tướng quân nói “Vâng,
tướng quân” Kim Tượng Đế lại đáp lời. Sau đó đối phương phất phất tay,
Kim Tượng Đế đi ra. Vị môn tướng kia theo sau hắn nói: “Ngươi đi theo ta,
ta dẫn ngươi đến chỗ của Ngô Thiên Sư”
“Đa tạ”
Môn tướng dẫn Kim Tượng Đế đi về phía quân doanh. Quân doanh
quản lý trăm dặm Thiên Hà này nhìn có vẻ rất trống trải, tuy rằng rất lớn
nhưng cũng không lớn như tưởng tượng, không giống như là quân doanh
có thể chứa được trăm vạn quân. Kim Tượng Đế chưa từng ở quân doanh
cho nên không biết nó có bộ dáng gì, cho nên trong lòng cũng chỉ nghi
hoặc thôi.
Đi ngang qua một tấm bia đá thật lớn, một khí tức áp bức phát ra từ bề
mặt, thần thánh và trang nghiêm.
Tấm bia này rất cao, như một thanh kiếm đâm vào bầu trời, trên chín
tầng trời có tinh quang chiếu xuống. Thứ thần bí như thế mà lúc trước khi
tiếng vào quân doanh Kim Tượng Đế hoàn toàn không thấy.
“Đây là Thiên Binh thần bia, ngươi lần đầu tới thiên cung, chỉ sợ là
chưa từng gặp phải không.” Môn tướng nhìn bộ dạng kinh ngạc của Kim
Tượng Đế cười cười nói.
Chỉ là gã không biết ngay cả nghe thì đây cũng là lần đầu tiên Kim
Tượng Đế nghe thấy, trước đây hắn thậm chí còn không biết Thiên Giới
trông như thế nào.