Bất quá khi nghe được môn tướng nói, hắn cũng lập tức hiểu, thần linh
của Thiên Cung có rất nhiều người không có nhục thân, đặc biệt những
Thiên Binh này đều là linh thể, đến khi cần bọn họ xuất chiến thì sẽ có một
tràng trống trận, lập tức có trăm vạn thiên bình cuồn cuộn xông ra.
Nhìn cái thần bia thật lớn này, trên mặt khắc chi chít thần văn, hắn
muốn tới gần để xem nhưng cũng biết bây giờ chưa tới luc.
Nhìn Kim Tượng Đế cứ quay đầu lại nhìn thân bia thì vị môn tướng kia
nói lại lần nữa: “Khi ta mới tới nơi này thì cũng bị thần bia kia chấn động,
lâu dần thành quen. Trong Thiên Giới có rất nhiều thứ bất khả tư nghị, về
sau ngươi sẽ biết. Được rồi, đã đến. Nơi đây chính là doanh trại của Ngô
Thiên Sư”
Phía trước có một cái lều lớn màu trắng, môn tướng nói: “Trong Hạt Vĩ
Quân có bốn vị Thiên Sư, Ngô Thiên Sư là người ở đây lâu nhất, ở chỗ hắn,
ngươi phải cẩn thận một chút” Gã nói rồi liền dừng lại xoay người bỏ đi.
Kim tượng Đế nhìn doanh trướng, dừng một chút rồi đi tiếp. Trước
doanh trướng có người thủ vệ, sau khi hỏi rõ lai lịch của hắn thì một người
chạy vào bẩm báo, người bẩm báo rất nhanh đi ra sau đó bảo Kim Tượng
Đế tiến vào.
Vừa tiến vào trong trướng, khi nhìn thấy Ngô Thiên Sư thì trong lòng
Kim Tượng Đế khẽ nhảy.
Bởi vì Ngô Thiên Sư chính là người đã bắt chuyện với mình ở trước Hạt
Vĩ Tướng Quân doanh trướng, đó là người nhìn như một vị viên ngoại. CHỉ
là lúc này Kim Tượng Đế cảm thấy ở sâu trong mắt y có địch ý.