dệt thành một chiếc váy màu xanh. Kim Tượng Đế biết nàng vẫn trộm được
hai quyển đạo thư, hắn muốn xem nhưng nàng lại không cho, điều này
khiến Kim Tượng Đế rất giận, trong lòng mắng nàng là kẻ lừa đảo. Hắn
quyết định phải rời khỏi nữ tử hung ác bá đạo này.
Thu qua đông tới.
Từ lá phong đỏ như máu đến tuyết nhuộm trắng núi xanh mà Kim
Tượng Đế vẫn không trốn thoát được. Không phải hắn không trốn mà là
trốn không thoát, mỗi lần trốn qua được vài ngọn núi thì lại bị bắt.
Trên trời tuyết bay tán loạn, liên miên không dứt.
Kim Tượng Đế cuộn trong sơn động nhìn Thanh Y phiêu theo gió tuyết
bên ngoài mà lòng đầy hâm mộ. Hắn biết nàng đang luyện Phong Độn
Thuật, hơn nữa độn thuật này hắn cũng lén xem qua, so với “Thái Thượng
Vi Ngôn” thì Phong Độn Thuật đơn giản hơn nhiều, chỉ nhìn một lần là hắn
đã hiểu nó nói cái gì tuy nhiên hiểu là một chuyện, Thanh Y có thể luyện
thành Phong Độn Thuật nhưng hắn thì lại không luyện được. Về một quyển
sách khác là Huyền Thiên Cương Khí, Thanh Y cũng cho hắn đọc, đọc rồi
hắn cũng hiểu nhưng cũng không thể tu luyện được.
Một cơn gió thổi vào sơn động, gió từ trên không cuốn tới sau đó có
một thiếu nữ áo xanh hiện ra trong gió.
“Hì hì, Phong Độn Thuật này cũng không tệ, đáng tiếc chỉ là phần cơ
bản nếu cao thâm hơn một chút thì… một độn có thể đi ngàn dặm rồi”
Thanh Y nhìn thoáng qua ánh mắt hâm mộ của Kim Tượng Đế cao hứng
nói: “Ngươi thật có phúc, chờ ngươi biến hóa rồi thì đã có pháp quyết tu
luyện, không giống ta phải tìm kiếm khắp nơi.
“Tại sao phải biến hóa rồi mới có thể tu luyện pháp quyết?” Kim Tượng
Đế hỏi.