khắp nơi trong nước tìm người giỏi võ nghệ để thách đấu, thi thố hay học
hỏi chẳng thiếu gì trong xã hội phong kiến Nhật Bản. Chẳng ai lấy làm lạ.
Nhưng Iwama lại xưng danh là kiếm sĩ thiên hạ vô song.
Đã ba ngày rồi, hắn ngồi ở một góc quảng trường trước cổng thành
Edo, và hầu như hắn cứ ngồi yên ở đó. Bốn năm trước, tướng Tokugawa
Ieyasu đã dời về vùng Kantou, chọn Edo làm nơi xây thành. Ông ta quả là
người có con mắt nhìn xa trông rộng của kẻ đoạt thiên hạ. Từ trước đến
giờ, Edo chỉ là chốn khỉ ho cò gáy, chẳng ai dám đến định cư trừ những
thành phần cùng đinh. Nhưng quyết định chọn Edo làm nơi xây thành đã
góp phần làm biến đổi bộ mặt lịch sử của nước Nhật. Chẳng ai ngờ, chốn
hoang địa đó sau mấy trăm năm lại trở thành thủ đô của đất nước này. Sau
này, người ta gọi nó là Tokyo.
Dưới bầu trời thu xanh ngắt, khắp nơi trong thành Edo đều vang lên
tiếng búa nhiệt huyết xây dựng thành phố. Tiếng búa chẳng bao giờ dứt
chứng tỏ quyết tâm xây dựng nơi đây thành một chốn phồn hoa đô hội của
nhà Tokugawa.
- Từ bây giờ, nơi đây sẽ trở thành một đô thị sầm uất của ngài
Tokugawa.
Mọi người đều tin như thế. Ngày ngày, người ta đều chứng kiến
không ít cảnh bọn thị dân từ các vùng khác lũ lượt kéo về, chẳng bao giờ
dứt. Từ nơi đây, có thể cảm nhận được mùi vị của biển từ vịnh Edo theo gió
đưa vào.
Đến ngày thứ tư. Một người to lớn tiến đến bên Kokuma.
- Thằng khốn, cút đi!
Nói chưa dứt lời, gã đã vung gậy nện vào lưng Kokuma. Nhưng cây
gậy chỉ vụt vào khoảng không trên đầu, Kokuma đã nhanh chóng thụp
xuống. Khi Kokuma bật dậy, thân thể người kia bị ném vút đi, xương cổ bị
đánh trật khiến hắn la hét ầm ĩ. Người qua đường thấy thế cả sợ, một góc
phố náo loạn cả lên.
Đến ngày thứ năm, lại thêm hai tay võ sĩ giang hồ từ đâu đến thách
đấu với Kokuma bằng mộc kiếm, nhưng hắn chỉ dùng tay không. Trong
nháy mắt, hai người đã bị hắn vặn gãy xương cánh tay. Những kẻ chứng